Tôi đã đọc những chia sẻ của một số bạn về vấp ngã đầu đời, điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều khi nhìn lại chính cuộc đời mình. Ban đầu, tôi khá phân vân, không biết liệu có nên chia sẻ câu chuyện của mình. Không phải vì xấu hổ hay không đủ can đảm kể ra, mà bởi những ngày này, tôi vẫn phải nỗ lực để vượt qua cú ngã đầu đời.
Có thể tôi sẽ thành công, vượt qua và sống tốt hơn, nhưng cũng có thể tôi sẽ ngã quỵ và tiếp tục trượt dài trong vũng lầy của chính mình. Nhưng bây giờ là lúc tôi tỉnh táo, quyết tâm làm lại cuộc đời nhất nên quyết định viết ra câu chuyện của mình để chia sẻ cùng các bạn. Ít ra các bạn sẽ có một câu chuyện tham khảo để không bao giờ phạm phải những sai lầm như tôi.
Tôi sang Australia học đến nay đã 7 năm. Từ khi vừa học hết cấp hai tại Việt Nam, tôi được bố mẹ cho du học. Gia đình tôi giàu có nên bố mẹ luôn chu cấp đầy đủ cho tôi. Nhiệm vụ duy nhất của cô gái đang tuổi lớn là tập trung học.
Những năm đầu tiên, vì còn dưới 18 tuổi, tôi ở theo dạng homestay, có sự quản lý của gia đình bản địa. Khoảng thời gian đó, tôi sống khá yên bình và ngoan ngoãn. Tuy vậy, sự ngột ngạt quản thúc khiến tôi trở nên khó chịu. Được chuyển ra ngoài, cảm giác tự do khiến tôi như chú chim sổ lồng. Tôi ở nơi xa xôi, không có người thân bên cạnh, lại chẳng còn sự quản thúc, những cám dỗ lại đưa tôi vào bùn đen.
Tôi yêu và sống chung với anh, cũng là du học sinh Việt Nam tại Australia, Anh rất đẹp trai và sành điệu. Tuy biết anh thường xuyên bỏ học, chơi bời, tôi mặc kệ, bởi vẻ ngoài và sự ngọt ngào của anh thu hút tôi mãnh liệt. Cuộc đời tôi bắt đầu rẽ theo một hướng khác từ khi đó.
Anh dẫn tôi vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các vũ trường. Ở đó, anh cho tôi chơi thuốc lần đầu tiên. Anh là con nghiện lâu năm, sành sỏi. Những buổi đầu, tôi bỡ ngỡ với tất cả những gì xung quanh anh. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc của tình yêu và khoái lạc do chất kích thích mang lại mà không hay biết mình đang dần trượt sâu vào nơi không lối thoát.
|
Ảnh minh họa. |
Sau 4 năm yêu anh, tôi trở nên lọc lõi và tinh đời. Tôi thuộc làu những bar, club dành cho người chơi thuốc, thử một viên thuốc cũng đủ để nhận biết nó là loại gì.
Chơi bời như vậy, tất nhiên việc học hành của tôi cũng chẳng ra sao. Tôi trượt hầu như tất cả môn học trong mọi kỳ, hiếm khi có mặt trên lớp. Bố mẹ ở nhà vẫn tưởng tôi ở bên này học hành chăm chỉ và sống tốt nên chu cấp đầy đủ.
Để có thêm tiền ăn chơi, tôi đi làm rót rượu ở các bar, hay làm lặt vặt ở mấy nhà hàng, còn anh thì bỏ học từ lâu, kiếm thêm bằng cách phụ bếp. Tiền 2 chúng tôi kiếm được cũng không phải ít nhưng được bao nhiêu lại đốt hết vào những cuộc thâu đêm suốt sáng.
Mối quan hệ giữa 2 đứa cũng rất thất thường. Bên nhau hơn 4 năm, tôi không biết mình còn yêu anh không. Biết bao lần cãi vã, lao vào cào xé, đánh nhau tệ hại, cứ cách 2 - 3 ngày một trận vì trăm ngàn lý do chẳng đâu vào đâu. Vậy mà, chúng tôi vẫn ở bên nhau.
Anh vốn đẹp trai, lại đào hoa nên hay tán tỉnh các cô gái khác. Những lần biết anh quan hệ với cô nào, tôi lại kiếm ngay một anh chàng khác để qua đêm. Chúng tôi không ai thua kém ai, cứ thế bên nhau lay lắt.
Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ có thể - những ngày tỉnh và những cơn mê nối dài - cho đến khi tôi cảm nhận một hình hài đang lớn dần trong bụng. Tôi có thai. Nỗi sợ cứ bóp nghẹt lại đến nỗi nước mắt tôi rơi không ngừng.
Làm sao một đứa trẻ có thể được sinh ra với người bố bất đắc dĩ như anh và người mẹ như tôi? Hơn một tháng sau khi bỏ giọt máu của mình, đêm nào tôi cũng khóc.
Sau lần đó, tôi tự nhìn lại mình, tự suy nghĩ xem rút cuộc mình đang làm gì và như thế nào. Tâm trí thay đổi đến độ ở mỗi cuộc vui, chỉ dùng một viên thuốc lắc cũng làm tôi cảm thấy không chịu nổi. Dần dần, tôi bỏ thuốc, cũng chẳng đụng đến rượu, bia. Tôi cũng khuyên nhưng anh ấy nghiện nặng quá rồi, chỉ có thể giảm đi từng chút.
Từ một lúc nào ấy, tôi tự cảm thấy mình thật tệ hại. Không chỉ có lỗi với gia đình và bản thân, tôi còn có lỗi với đứa con của chính mình.
Cuộc vui chóng tàn, sau cơn say lại đến lúc phải tỉnh, tôi muốn làm lại. Tôi muốn trở thành con người khác dù chẳng dễ gì thoát khỏi cái hố sâu được tạo nên bởi những ngày vui vô độ bên rượu, bia và thuốc lắc.
Nhưng lúc này đây, tôi muốn được sống khác, được sống trong tuổi thanh xuân một cách có ích cho chính đời mình.
Tôi đã và đang thay đổi...
Theo PV/Zing