Về ngoại ở cữ, tôi chỉ ước được cuộc sống như vậy

Google News

Hết 6 tháng ở cữ tôi lại lên thành phố với chồng, có lẽ tôi sẽ tìm người giúp việc bế cháu chứ chẳng nhờ mẹ chồng lên. Tôi sợ cảnh sống chung với mẹ chồng lắm rồi!

29 tuổi tôi mới quyết định lấy chồng vì gia đình 2 bên giục nhiều quá. Tôi và Long cũng yêu nhau hơn 5 năm rồi, cả hai đều cứng tuổi, sự nghiệp cũng đã ổn định. Tôi và Long làm việc ở thành phố, nhưng quê 2 đứa lại cách nhau gần 100km. Nhà Long cũng bình thường, bố mẹ làm nông như nhà tôi. Thời gian đầu tôi tiếp xúc thấy 2 bác khá dễ tính thoải mái, thế nhưng cưới về rồi mới biết sự thật.

Chúng tôi cưới xong ở quê nội 2 hôm rồi đi trăng mật, sau đó lên thành phố làm việc ngay. Cưới được hơn 1 tháng tôi có bầu nên gia đình 2 bên mừng lắm. Nhà nội neo người, có duy nhất chồng tôi nên giờ có cháu ông bà muốn tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, về quê ông bà chăm. Họ sợ tôi đi làm vất vả, áp lực lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nhưng tôi từ chối, tôi không đi làm thì bí bách lắm, bầu bí cứ vận động, làm đến gần ngày đẻ cho thoải mái.

Tới tận lúc sinh, tôi mới chịu về nội. Bố mẹ không giàu có gì nhưng chuyện sinh nở thì lại rất thoáng. Tôi rất mừng vì điều đó, thế nhưng những ngày tháng ở cữ với tôi thật tồi tệ. Tôi ở nhà với bố mẹ chồng, không có chồng ở bên cuộc sống bế tắc, ngột ngạt lắm.

Ông bà bắt tôi phải chăm con theo cách của ông bà, con có vấn đề gì lại đổ cho tôi vụng. Tôi chỉ biết im lặng, gần như bất lực vì bị bố mẹ chồng kiểm soát, phải làm theo ý mình. Ở cữ tôi cứ ngỡ sẽ được sướng, quan tâm như hồi bầu nhưng không. Tôi ở cữ được 2 tuần thì mẹ chồng đã bảo: "Tự làm mọi việc đi, đừng có ỉ lại, bắt bà già này phải phục vụ chị!". Tôi chỉ biết dạ rồi nuốt nước mắt cay đắng.

Đẻ mổ nhưng tôi vẫn cố phải làm mọi việc từ giặt giũ, cơm nước, rửa bát. Tôi nhận ra rằng bố mẹ chồng chỉ lo cho cháu nội chứ con dâu thì kệ. Áp lực, suy nghĩ nhiều đêm nào tôi cũng khóc. Tôi nói với chồng thì anh bảo: "Em thấy khó ở quá thì xin về ngoại mấy tháng rồi lên đây với anh"

Ve ngoai o cu, toi chi uoc duoc cuoc song nhu vay

Chồng nói thế, tôi cũng hiểu cho cái khó của anh. Tôi xin bố mẹ cho mẹ con tôi về ngoại, nhưng ông bà bắt phải ở cữ nhà nội hết 3 tháng rồi đi đâu thì đi. Cố gắng từng ngày cho hết 3 tháng, cũng đến ngày tôi được về ngoại. Đúng là ở nhà ngoại khác biệt hẳn so với nhà nội. Bố mẹ chăm mẹ con tôi, không để tôi phải làm bất cứ việc gì.

Nhà tôi có 2 anh em, anh tôi lấy vợ trước tôi 2 năm, anh chị mới có 1 cháu giờ được gần 2 tuổi. Chị dâu tôi vẫn ở cùng với bố mẹ chồng. Chị là người tốt, khéo léo, biết ăn ở nên nhà chồng chưa ai chê trách chị điều gì mà tôi cũng rất quý chị.

Có tôi về chơi, chị dâu mua sắm đủ thứ cho 2 mẹ con tôi. Chị cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm nuôi con cho tôi biết. Chị tâm sự khoảng thời gian ở cữ nhiều áp lực, dễ trầm cảm nên tôi phải vui vẻ, lạc quan lên. Đến bữa cơm tối, mẹ chiều chị dâu cũng như chiều tôi vậy. Có gì ngon mẹ gắp hết cho 2 con. 

Mẹ và chị nói chuyện rất vui vẻ, chưa kể từ hôm tôi về ngoại đến giờ được 1 tuần bữa nào ăn cơm xong mẹ cũng bảo chị lên phòng nghỉ ngơi, mẹ rửa bát cho vì đi làm cả ngày mệt rồi. Chị ngại để mẹ làm nên vào bếp rửa bát cùng, hai mẹ con chuyện trò rôm rả tôi nhìn mà chỉ biết ước được như chị. Giá như bố mẹ chồng tôi cũng thương dâu như mẹ đẻ tôi, thì tôi đã không phải chịu đựng nỗi buồn như thế.

Đến giờ này tôi vẫn giấu gia đình về cách nhà nội đối xử với tôi. Tôi không muốn nói xấu ai, không muốn thông gia bất hòa để bố mẹ tôi lo nghĩ nhiều. Hết 6 tháng ở cữ tôi lại lên thành phố với chồng, có lẽ tôi sẽ tìm người giúp việc bế cháu chứ chẳng nhờ mẹ chồng lên. Tôi sợ cảnh sống chung với mẹ chồng lắm rồi!

Theo VietNamNet