Tôi kết hôn được 6 năm, vợ chồng tôi có hai con, đứa lớn 5 tuổi và đứa út 1 tuổi. Cuộc sống của tôi khá mãn nguyện, chồng tôi quan tâm, hỗ trợ tôi rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tôi sống cảnh làm dâu ở nhà chồng cũng khá ổn, tôi và mẹ chồng, em chồng rất hòa bình, chưa bao giờ xảy ra chuyện xích mích.
Mẹ chồng tôi ngoài 60 tuổi, cũng khá hiện đại và suy nghĩ thông thoáng. Trong đời sống hàng ngày, tôi hoàn toàn nghe và làm theo những lời dạy bảo của mẹ chồng. Tôi thấy rất ít khi mẹ chồng tôi phật ý, như vậy cũng là đáng mừng rồi.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình là màu hồng, hài lòng với tất cả những gì mình có. Cho đến một ngày, tôi đã phát hiện ra sự giả dối của tất cả.
Một lần, tôi đi làm đến công ty mới phát hiện ra mình để quên điện thoại, còn thời gian nên tôi quay về nhà lấy. Vì còn sớm nên tôi nhẹ nhàng mở cửa, đi lên phòng lấy điện thoại tránh làm mất giấc ngủ của mẹ chồng.
Khi đi tới cửa phòng của em chồng, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng và em chồng đang nói chuyện gì đó rất rôm rả. Tôi đi nhẹ nhàng để tránh làm phiền, bất ngờ nghe thấy cuộc nói chuyện về mình.
Em chồng tôi ra sức mỉa mai, "tố giác" nhiều điều về tôi: "Đúng là mụ chị dâu nhà quê, vừa lười vừa bẩn. Nhà nghèo rớt thế mà mẹ cũng cho anh con rước mụ dâu quê đó về". Em chồng còn vu vạ cho tôi: "Con thấy dạo này mụ ấy gọi điện về quê, chắc bòn gót tiền của anh con lén gửi về cho bố mẹ. Nhà mình đang "nuôi ong tay áo" mẹ ạ".
Mẹ chồng tôi thì phân bua: "Anh con bị người yêu bỏ, lúc đau khổ nhất thì cua tạm đứa nhà quê đó. Mẹ mới biết, người yêu của anh con đi du học rồi mới biết có thai, nó quyết tâm giữ đứa bé lại. Giờ mẹ con nó về nước ở hẳn rồi, mẹ nó thì xinh đẹp, chuẩn con nhà giầu. Còn thằng bé nhìn giống anh con như đúc. Sớm muộn gì mẹ cũng cho anh con bỏ vợ, lấy người yêu cũ để đón cháu nội về".
Mẹ con họ háo hức sắp có con dâu mới nhà giầu và hả hê khi nghĩ về cảnh đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi nghe rành rọt từng lời họ nói, vừa sốc, vừa đau. Lúc đó, tôi định xông vào để làm rõ mọi chuyện. Nhưng chợt có ý nghĩ ngăn tôi lại, cũng vô ích thôi, tôi xuất hiện họ cũng sẽ làm tôi đau khổ hơn mà thôi.
Cả ngày hôm đó tôi đi làm mà không thể làm nổi bất cứ điều gì, hết giờ làm, tôi như lạc lõng giữa cuộc đời, tôi không muốn về lại nhà đó. Hôm sau tôi xin nghỉ phép ở công ty và lấy lý do nhà mẹ đẻ có việc nên về quê. Từ đó đến nay, nhà chồng cũng không đoái hoài gì đến tôi, có lẽ họ đã nhận thấy tôi biết được chuyện của họ.
Tôi mong chờ sự quyết định của chồng, nếu như anh ấy chỉ có tôi, cùng mấy mẹ con tôi ra ngoài ở, tôi sẽ chấp nhận quá khứ của anh ấy. Nhưng điều đó khó xảy ra, chồng tôi cũng lén lút qua lại với người cũ xinh đẹp, giầu có. Chỉ có tôi là kẻ ngoài cuộc của họ.
Bây giờ, tôi đang rất tuyệt vọng, không biết phải làm gì. Tôi nên ly hôn hay dũng cảm về nhà chồng, đương đầu với mọi chuyện và quyết giành lại bố cho các con của tôi?
Theo Điền Tâm/ Giadinhnet