Về quê tôi bị họ hàng bóng gió “vụng thì trả lại nơi sản xuất”

Google News

Tôi đang bối rối không biết đối đáp với những người họ hàng nhiều chuyện này như thế nào, cũng may chồng tôi đứng gần đó, anh nói 1 câu khiến cả đám im bặt.

Tôi là gái thành phố. Từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, chỉ việc ăn với học nên mấy chuyện nữ công gia chánh, nấu nướng... tôi rất vụng. Tài nghệ nấu ăn không đến nỗi thảm họa, nhưng tôi chỉ biết nấu vài món đơn giản như rau luộc, thịt luộc/kho, trứng chiên... Những món cầu kỳ, cần sự khéo léo hơn 1 chút thì tôi... bó tay.

Ngày mới quen Khánh, tôi khá tự tin về ngoại hình, trình độ học vấn của mình. Tuy nhiên, đến khoản nấu ăn thì nhiều lần tôi phải gãi đầu gãi tai trước anh! May sao, nhà Khánh có nghề làm cỗ, chính vì vậy anh khá khéo léo trong khoản này. Những gì tôi không biết, anh đều chỉ bảo tận tình.

Bố mẹ Khánh không ở thành phố mà ở quê. Tôi biết, người ở quê vẫn rất xem trọng 1 người vợ khéo léo, giỏi nội trợ. Chính vì vậy, trước khi lấy anh, tôi đã tham gia 1 lớp học nấu ăn. Tuy tài nghệ nấu nướng của mình hiện tại vẫn chưa bằng chồng, nhưng cũng đủ để tôi chăm sóc gia đình, những người thân yêu của mình chu đáo.

Về chung 1 nhà, mọi chuyện từ bếp núc đến nhà cửa, vợ chồng tôi đều chia nhau làm. Tôi hay tan ca muộn hơn Khánh nên anh thường thay vợ nấu cơm. Tôi thấy chuyện này rất là bình thường, vợ chồng thì phải san sẻ với nhau chứ, đúng không? Vậy mà chuyện đến tai họ hàng nhà chồng, ai nấy đều cười Khánh và chỉ trích tôi. Họ cho rằng như thế là chồng sợ vợ. Đàn ông chỉ quanh quẩn bếp núc thì không làm được việc gì ra hồn!

Lúc đầu tôi cũng không biết đâu. Mấy lần đi làm về thấy chồng đang đứng trong khu bếp, tay thoăn thoắt nấu ăn mà tôi cảm động. Tôi mới chụp hình lại và đăng lên Facebook. Ở dưới phần bình luận toàn là những lời khó nghe đến từ họ hàng nhà chồng. Người thì nói: "Khánh sợ vợ nhỉ", kẻ thì thêm lời: "Chắc lấy vợ về để... đội lên đầu"... Mẹ chồng đọc được thấy chướng tai quá, liền gọi lên mắng tôi 1 trận. Từ đó, tôi cũng hạn chế đăng ảnh chồng.

Ve que toi bi ho hang bong gio “vung thi tra lai noi san xuat”

Ảnh minh họa.

Hôm trước, nhà chồng có giỗ, Khánh đưa vợ con cùng về quê. Thấy mấy cô mấy bác đang xúm vào làm cỗ, tôi cũng xắn tay áo vào làm, chẳng nề hà gì... Ai sai gì thì làm nấy, chứ cũng không ngồi cố định.

1 bác gái đưa cho tôi tảng thịt quay to đùng, bảo tôi chia nhỏ thành 10 đĩa. Tôi cũng răm rắp nghe theo. Vừa thái xong tảng thịt đấy, còn chưa kịp thở, 1 bác khác lại đưa cho tôi 1 mẹt 5 con gà luộc, bảo tôi chia tiếp thành 10 đĩa. Tôi cũng nhanh nhẹn vâng dạ nhận lấy.

Trời thì nắng chang chang, chỗ tôi ngồi chẳng có lấy 1 chiếc quạt. Thái hết 10 đĩa thịt, mồ hôi toát ra như tắm. Tôi chỉ kịp quệt ngang những giọt mồ hôi đang chảy xuống mắt, rồi lại cầm dao chặt gà. Thế nhưng đang chặt được con gà thứ 2 thì cô của Khánh dòm sang, cười khanh khách: "Ôi dời, cháu chặt gà kiểu gì đấy. Nát hết cả con gà rồi, mà chặt thế này có chia được thành 10 đĩa không?".

Thú thực, việc chặt gà đẹp mắt để bày cỗ thì tôi không khéo. Nhưng tôi đã học qua lớp dạy nấu ăn và được Khánh chỉ bảo nhiều lần nên cũng không đến nỗi. Vậy mà cô ấy chê ỏng chê eo. Khá bối rối, tôi đáp lại: "Con gà này luộc hơi nhừ 1 chút ạ, nên thịt mới bị bở, con trước cháu chặt đây".

Cô của Khánh liếc sang đĩa gà trước đó, bĩu môi, không nói năng gì rồi bỏ đi làm tiếp việc của mình. Mấy người họ hàng nhân thể chuyện này thì bắt đầu công kích tôi: "Bác nghe nói ở nhà toàn thằng Khánh nấu cơm à? Giữ chân đàn ông thì tốt nhất là qua đường dạ dày. Phụ nữ vụng về sớm muộn chồng cũng chán mà trả về nơi sản xuất đấy", "Kiếm tiền có giỏi đến mấy thì vẫn không được quên nhiệm vụ của người vợ là phải lo chuyện nội trợ, cái gì cũng để chồng làm, mọi người cười cho", "May là cháu lấy được thằng Khánh ấy, chứ người khác thì chắc...".

Nghe mà ức đến cổ, nhưng tôi cũng không cãi, cố ngậm bồ hòn làm ngọt. May thay chồng tôi đứng gần đó, nghe thấy nên đỡ lời hộ: "Nhà cháu không cần giỏi mấy thứ này. Nhà một người giỏi là đủ rồi. Gớm, mấy cô mấy bác bây giờ được chồng nấu ăn cho thì có sướng không? Lại bảo là không đi? Phụ nữ ai chả thích chiều chuộng, được chồng săn sóc. Vợ cháu kiếm tiền cũng mệt rồi, cháu muốn cô ấy được nghỉ ngơi".

Nghe chồng tôi nói xong, mấy người ấy im bặt. Có lẽ đa phần phụ nữ ghen tị với tôi, tư tưởng còn cổ hủ nên mới trù ẻo, chê trách như vậy, nhưng tôi không quan tâm đâu. Tôi nhìn Khánh đầy xúc động. Có chồng thông cảm và hiểu cho mình thế là đủ rồi!

Theo Hướng Dương/Báo Tổ quốc