Doanh là bạn trai tôi, có công ty riêng, cả tháng nay công ty không có việc làm, nhân lúc rảnh rỗi anh đưa tôi về quê ra mắt gia đình. Vì muốn được hít thở không khí nông thôn nên tôi đã ở lại chơi vài ngày. Suốt những ngày ở đó, chúng tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, nhiều lúc tôi muốn được ra đường đi dạo nhưng bạn trai không thích nên cũng đành chịu.
Mấy hôm nay, ngày nào cũng có người gọi cổng, tôi định ra mở nhưng bác gái bảo chắc họ lại xin xỏ tiền ủng hộ nên không tiếp. Sau đó Doanh lại kéo tôi vào phòng ngay và tôi cũng nhanh chóng quên mọi chuyện.
Trong tiếng hỗn loạn đó, tôi nghe được đoạn người kia đòi 2 cây vàng. Doanh có công ty riêng, chuyện làm ăn rất tốt, sao lại mắc nợ được?
Buổi đêm, khi nằm bên cạnh Doanh, tôi đã hỏi về sự việc lúc chiều ở ngoài cổng. Biết không thể giấu được nữa, anh đã nói thật rằng chuyện kinh doanh của công ty đang gặp khó khăn. Trước đó, bố mẹ đã vay mượn tiền cho anh mở công ty, hiện thu nhập công ty không có, tiền lãi không trả được, mọi người lần lượt đến đòi nhưng nhà anh không có tiền trả.
Ảnh minh họa
Anh bảo công ty đang cần 5 tỷ để vượt qua giai đoạn này. Anh nắm chặt tay tôi và cầu xin hãy giúp đỡ. Tôi là tiểu thư con nhà giàu, bố mẹ tôi là những người thành đạt, số tiền đó không khó khăn gì. Tôi tin bố mẹ sẵn sàng cho nếu tôi hỏi xin tiền.
Ngay lập tức tôi gọi điện cho mẹ để hỏi mượn, mẹ bảo sẵn sàng giúp đỡ Doanh vượt qua khó khăn nhưng với một điều kiện là phải cho tôi 50% cổ phần của công ty. Bởi mẹ sợ tôi bị lừa.
Tôi thuật lại những lời mẹ nói cho Doanh nghe, anh bảo nếu gia đình tôi tốt thì sẽ giúp con rể tương lai vô điều kiện, chứ không trục lợi khi người ta gặp khó khăn như thế. Anh bảo không cần gia đình tôi giúp nữa, tự anh sẽ xoay xở. Suốt buổi đêm chúng tôi nằm quay lưng vào nhau.
Gia đình tôi phải bỏ số tiền lớn thế mà anh ấy không dám đánh đổi gì sao? Anh thật sự quá tính toán với vợ tương lai, thế thì lấy nhau làm gì để làm khổ nhau.
Theo VA/Công lý & xã hội