Ban đầu mẹ tôi còn cố tặc lưỡi bỏ qua, nhưng tới tận ngày gặp gỡ đông đủ họ hàng mà bạn gái tôi vẫn lừ lừ như tàu điện thì bà không chịu nổi thêm được nữa.
Tôi thực sự đau đầu về tình yêu của mình. Đúng là mỗi người một cái khổ. Bản thân tôi không phải là gã đàn ông đểu cáng, có ý định "quất ngựa truy phong", nhưng trước tình thế này, rất có thể tôi sẽ phải chia tay người bạn gái gắn bó với mình suốt 3 năm qua.Tôi và bạn gái yêu nhau không phải ngày một, ngày hai.
|
Ảnh minh họa. |
Quãng thời gian hai đứa gắn bó với nhau cũng khá dài. Bạn gái tôi ngoại hình ưa nhìn, tính cô ấy cũng tốt bụng. Điều tôi trân quý hơn cả là khi đến với tôi, cô ấy vẫn còn trong trắng. Cái đêm đều tiên hai đứa thuộc về nhau đã khiến tôi tự hứa với mình không được phụ bạc bạn gái vì cô ấy đã trao những gì quý giá nhất cho tôi.
Vấn đề đau đầu nhất của tôi chính là việc bạn gái tốt, hiền lành, tử tế nhưng quá ít nói. Cô ấy ít nói đến độ đi đâu người ta... cũng ghét. Ở chỗ làm, cô ấy không có bạn thân vì không chịu nói chuyện với ai. Thậm chí có nhiều người làm cùng phòng mà cô ấy cũng không biết tên. Hỏi về bạn học cũ, hồi cấp 3, đại học, cô ấy cũng chẳng có ai liên hệ. Bạn gái tôi chỉ chơi với 2 người bạn thân nhất mà thôi.
Khi hiểu tính cô ấy rồi thì mọi người đều bảo tốt và tử tế, giúp được ai cái gì là giúp nhiệt tình. Nhưng số lượng người hiểu được quá ít. Đa phần đều cực kì khó chịu và cảm thấy không ưa cái cô gái đi đâu mặt cũng lầm lầm lì lì, không chịu chủ động làm quen, nói chuyện với ai.
Đã nhiều lần tôi đưa bạn gái đi họp lớp, hoặc đi ăn liên hoan với đồng nghiệp. Kết cục, tôi phát ngượng mặt vì cô nàng không chào không hỏi ai. Tới nơi, nàng ta chỉ mỉm cười, gật đầu vài cái ra cái điều chào, thế rồi cả buổi chỉ cắm mặt ăn, không nói năng với ai câu nào. Ai đó hỏi thì bạn gái tôi trả lời cho xong, mà cách nói chuyện cũng kiểu như muốn độp vào mặt họ: "Đừng hỏi nữa" vậy. Dần dần, tôi chán, chẳng đưa cô ấy đi đâu nữa.
Khổ tâm nhất vẫn là việc đưa bạn gái tôi về ra mắt. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng bố mẹ tôi dễ tính, thoải mái. Ông bà không đòi hỏi phải giỏi giang, nấu nướng khéo hay gì. Nhà tôi dễ gần, ai nấy đều sởi lởi, chỉ cần nói chuyện vui vẻ là được. Nhưng điều đó là quá khó với bạn gái tôi.
Lần đầu về ra mắt, chỉ có bố mẹ và em gái tôi, cô ấy vẫn áp dụng y chang cái chiêu mọi khi. Cô ấy chỉ chào hỏi xong rồi từ đó đến lúc về không nói năng gì. Bố mẹ tôi hỏi câu nào thì cô ấy trả lời, xong lại cúi gằm mặt. Tôi thấy rõ sự thất vọng trong mắt mẹ.
Nhưng nhà tôi vẫn rất dễ chịu. Mẹ tôi bảo chắc nó mới về lần đầu, chưa quen nên còn ngại. Mẹ tôi còn bảo tôi nên năng đưa bạn gái về nhà để cô ấy quen hơn. Rốt cục, 5 lần 7 lượt, khi nào về cô ấy cũng lầm lầm, lì lì như cái tàu điện, không nói chuyện, không cười nói với ai bao giờ.
Hôm vừa rồi nhà tôi có giỗ, tôi lại đưa cô ấy về. Cả họ tập trung đông đủ và lần này tôi bị một phen bẽ mặt với cách hành xử của bạn gái. Tôi chẳng hiểu cô ấy làm sao mà có thể hành động như vậy. Bạn gái bám tôi suốt và không nói chuyện, giao tiếp với ai. Một người dì của tôi bực quá đã nói thẳng luôn: "Đàn bà con gái gì mà mồm câm như hến, cả ngày cậy mồm không được 1 lời thì hòa hợp với ai được".
Từ hôm đó tới nay, mẹ tôi bày tỏ quan điểm rõ ràng không đồng ý cô ấy. Tôi cũng thực sự cảm thấy khó chịu và không chấp nhận nổi cách hành xử của bạn gái. Sau này lấy nhau về mà vợ cả ngày không nói một câu thế này thì chán lắm. Hơn nữa còn các mối quan hệ xung quanh, cô ấy cứ như vậy thì chẳng ai thèm giao tiếp nữa.
Tôi nói lời chia tay mặc dù thương bạn gái lắm. Bản chất cô ấy tốt nhưng kiểu sống quá lập dị. Tôi biết mình có lỗi khi mà đã hứa hẹn nhiều điều nhưng giờ thất hứa. Cuộc sống của cô ấy rồi đây sẽ rất khó khăn với cái tính cách như vậy và lại trải qua một lần tổn thương. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả.
Theo Quý Phi/Vietnamnet