Tôi mới về làm dâu hơn 2 tháng nay. Cuộc sống của một nàng dâu xa xứ đủ mọi chật vật. Nhưng tôi còn khổ hơn nữa khi không làm gì mà cũng bị người bên chồng… ghét cay ghét đắng. Cái tội của tôi là giàu, đã giàu lại còn làm mất mặt nhà chồng.
Tôi sinh ra ở thành phố. Gia đình tôi có điều kiện nên từ nhỏ tôi được chiều chuộng. Tuy nhiên, tôi có thể tự tin khẳng định bản thân mình không phải tiểu thư chảnh chọe, ăn đổ làm vỡ. Tôi luôn ý thức được việc của một người phụ nữ phải làm nên nữ công gia chánh, giao tiếp… tôi đều học hỏi đến nơi đến chốn.
|
Thương con gái đi lấy chồng xa, sợ thiên hạ chê cười không có của hồi môn, bố mẹ tôi cho tôi một khoản lớn với hi vọng cuộc sống của con sẽ tốt hơn. Nào ngờ, chính điều đó lại trở thành thứ làm tôi điêu đứng thế này. |
Rồi tôi quen anh – chồng tôi bây giờ. Anh xuất thân từ nông thôn, gia đình tuy không phải quá giàu có nhưng cũng là diện khá giả ở vùng. Ban đầu bố mẹ tôi không thực sự tán thành vì nghĩ quê quán hai đứa xa quá. Nhung vì anh làm ở trên thành phố, gần nhà tôi nên bố mẹ cuối cùng cũng phải ủng hộ. Yêu nhau được khoảng 2 năm thì chúng tôi quyết định cưới.
Gia đình tôi không có nhiều con, chỉ có tôi và một anh trai. Anh trai tôi cũng giàu có nên vốn liếng còn bao nhiêu, bố mẹ đều bù đắp cho tôi cả. Ngày cưới, bố mẹ tôi chuẩn bị 50 cây vàng để trao cho con gái làm của hồi môn. Trong đám cưới, họ hàng hai bên cứ xuýt xoa khen khi thấy trên người tôi vàng đầy trĩu.
Thú thật tôi cũng có hơi ngại một chút khi bố mẹ làm thế. Tôi có nói hay thôi chỉ trao tượng trưng, nhưng mẹ tôi gạt đi. Mẹ nói ở quê mình phong tục thế, mẹ muốn tôi đi lấy chồng, nhất là lấy chồng xa, phải được nở mày nở mặt với gia đình, bạn bè… Cả tôi và bố mẹ tôi đều không ngờ rằng, hành động đó lại trở thành thứ trêu ngươi trong mắt nhà chồng.
Hôm cưới, nét mặt bố mẹ chồng tôi đã rất khó chịu. Nhưng sau đó 1 tuần mới là cơn ác mộng thực sự. Tôi đi ra đi vào, làm gì cũng không vừa mắt nhà chồng. Có dì ruột của chồng còn thẳng thừng nói: “Nhà cháu hôm cưới làm như thế không khác nào vả vào mặt thông gia. Bố mẹ chồng chẳng có bao nhiêu tiền, trong khi bên ngoại thì trao hết vòng lớn vòng bé, vàng đen đỏ người lên như thế… Chẳng phải bố mẹ cháu có ý làm nhục mặt nhà chồng cháu à? Làm như thế khó sống với nhau lắm”.
Tôi nghe mà ớ hết cả người. Chồng tôi cũng giận tôi. Anh bảo gia đình tôi làm thế khiến gia đình anh xấu mặt. Cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu mà tôi phải chịu sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người, chồng đó có chồng mình. Trong phút chốc, tôi như người rơi xuống vực sâu vì không chịu nổi cảm giác như người vô hình trong nhà.
Tôi không biết phải làm gì khác để thay đổi tình trạng này. Tôi thực lòng muốn có một gia đình hạnh phúc chứ không phải bị ghẻ lạnh. Tôi phải làm sao đây? Không lẽ bảo bố mẹ tôi sang nói chuyện, xin lỗi gia đình bên chồng? Tôi e rằng chỉ có cách đó mới khiến mọi người dịu sự bực tức lại mà tôi. Nhưng làm thế thì bố mẹ tôi lại phải xuống nước…
Tôi cảm thấy bế tắc thực sự!
Theo Quý Phi/Vietnamnet