Gia đình tôi rất khó khăn. Vợ tôi lại là con nhà khá giả, được nuông chiều từ nhỏ nên cô ấy cảm thấy rất khổ sở khi phải làm dâu trong cảnh thiếu thốn, vất vả của gia đình. Mẹ tôi thấy nàng dâu khó chịu ra mặt khi sống chung với bố mẹ và các em chồng nên bà bảo tôi thu xếp ra ở riêng. Cả gia tài có 5 chỉ vàng, bà cho tôi làm vốn.
Được sự giúp đỡ của bố mẹ vợ, chúng tôi mua được một căn nhà nhỏ. Ngày vợ chồng tôi chuyển nhà, mẹ tôi khóc và nói với vợ tôi rằng: “Tôi vô phúc nên không được con dâu yêu quý. Tôi để con tôi đi với cô. Mong cô đối đãi với con tôi tử tế. Từ nay cô cứ yên tâm mà hưởng thụ. Dù có chết tôi cũng chẳng phiền cô”.
20 năm qua, khoảng cách giữa mẹ và vợ tôi ngày càng lớn. Chúng tôi chuyển nhà lên phố, cả năm chỉ về thăm bố mẹ đôi lần. Có khi chỉ 3 bố con tôi về, vợ tôi viện cớ không muốn về thăm bố mẹ. Lúc nào vợ tôi cũng giữ thái độ lạnh nhạt với nhà chồng cho dù nhiều lần mẹ tôi chủ động xích lại gần con cháu. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến những cuộc đoàn viên của gia đình tôi chẳng mấy khi vui vẻ. Tôi nhiều phen đau đầu nhức óc vì những lời chê trách phàn nàn của mọi người về “cô vợ tiểu thư”.
|
Ảnh minh họa. |
Năm trước, bố tôi đột ngột qua đời. Mẹ tôi hụt hẫng, buồn phiền nên sức khỏe sa sút. Tôi vẫn bận công tác. Em trai tôi lập nghiệp ở xa, không thể đón mẹ đi cùng. Thành ra mẹ tôi chủ yếu nhờ cậy vào cô con gái lấy chồng gần. Nhưng em gái tôi cũng chỉ chạy qua chạy lại chứ không thể cận kề bà lúc ốm đau.
Tháng trước, mẹ tôi phải nhập viện vì bị tai biến mạch máu não. Cũng may là em gái tôi đưa bà đi cấp cứu kịp thời nên bà đã tai qua nạn khỏi. Suốt 3 tuần bà nằm viện, vợ tôi chỉ ghé qua có một lần rồi vội vã đi. Khi tôi đề nghị vợ vào viện chăm mẹ vài ngày thì vợ tôi nói: “Ngày xưa bà đã tuyên bố là có chết cũng không phiền đến tôi. Vậy nên nhất quyết tôi không đi chăm bà ấy”. Thì ra, 20 năm qua, vợ tôi vẫn chưa quên câu nói của mẹ chồng. Vì câu nói ấy, trong lúc mẹ tôi ốm đau, vợ tôi coi như mình là người ngoài cuộc.
Sau khi mẹ tôi xuất viện, chúng tôi thuê một người giúp việc ở cùng bà. Tuy cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng tôi biết mẹ rất buồn vì trống vắng, cô đơn. Nhiều người hỏi tôi: “Sao anh không đón mẹ đến ở cùng con cháu?”. Tôi chỉ biết cười trừ, trong lòng thấy vô cùng chua chát. Tôi biết mẹ không bao giờ chịu ở nhà tôi và vợ tôi cũng không bao giờ muốn sống chung với mẹ.
Do không thể tìm tiếng nói chung về vấn đề chăm nom mẹ, tình cảm vợ chồng tôi ngày càng lạnh nhạt. Tôi thấy mình bất lực vì không thể khiến vợ thay đổi quan điểm mà hiếu kính với mẹ chồng. Nhiều lúc tôi thấy chán vợ, chán cả cuộc sống gia đình.
7 năm nữa tôi sẽ về hưu. Lúc ấy, các con tôi cũng đã trưởng thành. Tôi dự định sau khi về hưu sẽ về quê ở cùng với mẹ để chăm sóc bà những năm tháng cuối đời. Không biết bà có chờ được tôi không? Nghĩ đến mẹ, tôi lại thấy tim mình đau nhói.
Theo PN/Dân Việt