Vợ chồng tôi đang sống nhờ ở nhà anh trai. Vốn dĩ đây là nhà của bố mẹ nhưng ông bà đều đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông mà không kịp lập di chúc hay trăn trối điều gì. Phận con gái, tôi cũng nghĩ mình sẽ không tranh giành đất đai với anh trai bởi anh ấy có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, bố mẹ.
Khi kết hôn, tôi cũng nói rõ với anh trai cho vợ chồng mình ở tạm một thời gian, lâu nhất là 1 năm thôi để chúng tôi mua đất, xây nhà riêng. Anh trai và chị dâu đồng ý ngay, còn bảo vợ chồng tôi cứ ở thoải mái.
Nhà có 2 tầng, vợ chồng anh trai sống ở tầng dưới để còn buôn bán đồ ăn sáng và quán nhậu vào buổi tối. Còn vợ chồng tôi sống ở tầng 2, hàng ngày cứ tan làm, tôi lại phải đi đón cháu về rồi lo chuyện ăn uống, tắm rửa cho cháu. Chị dâu bận bịu việc buôn bán nên cứ thả mặc con trai 4 tuổi cho tôi lo, thỉnh thoảng thì nói vài tiếng cảm ơn qua loa cho xong chuyện.
Hôm qua, anh trai giận dữ đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Tất cả cũng chỉ vì lời nói của đứa cháu 4 tuổi. Thằng bé nói tôi không cho ăn thịt cá mà cho ăn toàn canh rau thôi, còn đuổi bé xuống với bố mẹ chứ không chịu chơi cùng. Quả thật thì tôi có bảo cháu xuống nhà với bố mẹ vì tôi đau đầu, không chịu nổi tiếng la hét của bé. Còn cho cháu ăn nhiều rau xanh cũng vì muốn tốt cho con, thằng bé vốn đã mập mạp rồi nên cũng hạn chế ăn thịt cá nhiều.
Vậy mà dù tôi có giải thích thế nào, anh trai vẫn không chịu tin mà trách móc, đuổi vợ chồng tôi đi. Anh ấy nói cho chúng tôi ở nhờ mà còn không biết điều, còn hạch sách, đuổi cháu.
Chồng tôi bực mình quá nên gom đồ đạc, bảo tôi muốn ở lại thì ở một mình vì anh không chịu nổi cảnh bị anh vợ coi khinh. Thế là tối qua, vợ chồng tôi thuê nhà nghỉ ở tạm qua đêm, sáng nay thì đi thuê nhà trọ. Tôi rất giận anh trai. Tại sao anh ấy lại vin vào lời một đứa bé để đuổi vợ chồng tôi đi? Hay anh ấy thật sự không muốn cho tôi ở nhờ nữa?
Theo Mỹ Hạnh/Phụ nữ Việt Nam