Vì vô sinh, tôi mất luôn chồng vào tay người đẻ thuê

Google News

Thương chồng vẫn luôn mong có con, tôi tìm người đẻ thuê để cả gia đình sớm được bế bồng con cháu. Ai ngờ...

Tôi và anh kết hôn cũng gần ba năm mà chưa có con. Gia đình nội ngoại mong cháu ẵm bồng lắm, nhưng chúng tôi vẫn khất lần mấy năm rồi. Một hôm tôi lén chồng đi khám và nhận được thông báo từ bác sĩ: tôi không thể cho anh những đứa con.
Về nhà, tôi buồn và mất tinh thần hẳn. Sự thật ấy đến với tôi là một bế tắc, nhưng tôi còn hoang mang hơn vì không biết có nên chia sẻ điều này với anh và gia đình hai bên hay không, vì ông bà cũng mong có cháu ẵm bồng lắm.
Sau cùng, tôi cho anh hay tin. Anh bảo, anh yêu thương tôi là đủ rồi, chuyện con cái là chuyện của thiên duyên, là phước lộc trời ban, không thể toan tính hơn được. Nhưng tôi biết, anh cũng khao khát một đứa con để duy trì dòng máu của tổ tông.
Tôi buồn lòng khi nghĩ rằng, rồi anh sẽ bỏ rơi tôi để đến với người phụ nữ khác có khả năng cho anh những đứa con. Tôi ám ảnh sẽ mất đi một người đàn ông yêu thương mình.
Vi vo sinh, toi mat luon chong vao tay nguoi de thue
Tôi biết, anh cũng khao khát một đứa con để duy trì dòng máu của tổ tông. (Ảnh minh họa) 
Tôi và anh có đi đến những bác sĩ giỏi, điều trị cả một năm trời với nhiều hy vọng, nhưng đúng là lực bất tòng tâm. Tôi đành bàn với anh việc tìm người đẻ thuê để cả gia đình sớm được bế bồng con cháu.
Đó là một cô gái ở dưới quê, tên Hồng. Nhà Hồng nghèo nên cô nghe câu chuyện của tôi thì nhận lời giúp đỡ ngay. Vì dẫu sao cô cũng cần một số tiền lớn để chữa bệnh tim cho cha.
Ban đầu, tôi cũng áy náy vì cảm thấy bản thân có tội, lợi dụng cô. Nhưng Hồng có nói với tôi rằng, “Chị an lòng đi, em giúp chị như vậy, cũng là báo hiếu cho cha, lẽ nào vừa giúp được chị, vừa cứu được cha mà em lại từ chối?”
Khi tôi bế được đứa bé trên tay, chồng tôi thì thầm: “Em hạnh phúc rồi nhé! Con của em đấy! Cuộc sống của vợ chồng mình từ đây không còn gì đáng lo lắng nữa!”
Lòng tôi khi ấy hạnh phúc lắm, vì nghĩ rằng mình cũng được làm mẹ, cũng có một gia đình đầy đủ thành viên. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Vi vo sinh, toi mat luon chong vao tay nguoi de thue-Hinh-2
Lòng tôi khi ấy hạnh phúc lắm, vì nghĩ rằng mình cũng được làm mẹ. (Ảnh minh họa) 
Ngày ấy, một người bà con xa báo cho tôi hay tin, chồng tôi thường hay về quê thăm bố mẹ và cũng là thăm Hồng - người phụ nữ đã cho anh đứa con này.
Thoạt đầu tôi không biết nên tin hay không, anh vốn vẫn thường về thăm mẹ, còn Hồng, anh và cô ấy gặp nhau chỉ có vài lần nên tôi thấy không quá đáng tin.
Hơn nữa, tôi chủ quan nghĩ rằng, Hồng chỉ là một cô thôn nữ không biết chưng diện nên không bắt mắt, lý nào chồng tôi lại phản bội tôi vì một cô gái không hơn vợ mình?
Một lần giấu chồng đột xuất về quê, tôi bắt gặp anh và Hồng tại nhà mẹ chồng. Họ ngồi cạnh nhau, trò chuyện vô cùng thân mật.
Mẹ chồng tôi còn nói một câu xanh rờn rằng: “Nhờ có Hồng ở đây đỡ đần sớm hôm, chứ chờ cô về thăm tôi, hỏi thăm sức khỏe tôi, chắc tôi xanh cỏ rồi!”
Về lại thành phố, lòng tôi buồn rũ, không nói chuyện với chồng một tuần. Tôi nhìn ánh mắt của chồng mình dõi theo Hồng là hiểu họ có tình ý với nhau. Mấy tháng sau, mẹ chồng báo tin cho tôi hay, Hồng lại đang có thai, và chồng tôi sắp có thêm một đứa con nữa.
Mẹ nói ra nói vào, cốt để tôi và chồng ly dị, để những đứa trẻ có cha và mẹ hợp pháp, danh chính ngôn thuận.
Vi vo sinh, toi mat luon chong vao tay nguoi de thue-Hinh-3
 Họ ngồi cạnh nhau, trò chuyện vô cùng thân mật. (Ảnh minh họa)
Tôi khóc rất nhiều. Cái linh cảm mất đi người đàn ông của đời mình ngày trước nay đã thành hiện thực. Trong lúc bế tắc ấy, Hồng lên thành phố chơi với tôi vài hôm.
Trong những lần nói chuyện, Hồng đã vô tình (hoặc cũng có thể cố ý) cho tôi hay rằng cô và chồng tôi đã gặp nhau vài lần từ trước khi gặp tôi. Mẹ chồng tôi đã tính trước cả rồi, nên khi tôi tính đến chuyện tìm người đẻ thuê, mẹ đã sắp xếp cho Hồng đến nhà, gặp tôi và trò chuyện một cách tự nhiên nhất.
Chúng tôi làm thủ tục ly hôn, anh vẫn còn buông vào tai tôi mấy lời thương hại: "Anh không hề muốn chuyện này xảy ra. Đây chỉ là giải quyết tạm thời, để đồng nghiệp, làng xóm không phải dị nghị, nhưng anh sẽ về thăm em thường xuyên".
Nhưng anh nào có về thăm tôi thường xuyên như lời anh nói. Anh và Hồng mua một căn hộ mới trên thành phố, họ sống với nhau hạnh phúc lắm. Còn tôi thì giờ đây mới ngộ ra, mình đã mất chồng từ lâu mà không biết.
May mắn, tôi biết chuyện này sớm để kịp rút chân ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nếu cứ sống mãi trong lừa dối, tôi sẽ càng đáng thương hơn.
Tôi chọn cuộc sống tự do, không ràng buộc và tập trung cho việc phát triển sự nghiệp, giao thiệp nhiều hơn để nhận ra rằng, mình không hề cô đơn!
Theo Tâm Bình/ Khám phá