Viết cho những người đàn bà buông không nổi người chồng bội bạc

Google News

Đàn bà giữ chồng bội bạc cũng chỉ là đàn bà tội, tội cho mình, tội cho con của mình. Mình không hạnh phúc, mình đau một, con mình chứng kiến mình đau lòng, tuổi thơ của con bao giờ mới thoát khỏi những đau thương?

Thời con gái, chị từng có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi. Rồi chị cũng lên xe hoa với người đàn ông xứng đôi vừa lứa khiến biết bao người ngưỡng mộ, ghen tỵ với chị. Thế nhưng, gặp lại chị sau 20 năm, người con gái son sắc thời nào giờ thành một người phụ nữ héo hon, gầy gò với đôi mắt trũng sâu.
Sau ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người về cuộc hôn nhân, mấy ai biết bao đêm chị khóc thầm trong đau đớn. Chị kể với tôi về người chồng là giám đốc giỏi giang, về người đàn ông mỗi tháng lại cùng một cô nhân tình đi đó đây chơi. Về người cha chưa một lần đến đón con giờ tan học, và về những vết thương dai dẳng trên mặt, trên người chị…
Chị bảo, biết người chồng của mình như vậy đấy nhưng điều chị có thể làm là thuê thám tử để theo dõi chồng, để biết chồng đi đến đâu, đã quen cô bồ nào mới. Chị đã từng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ anh, giải thoát cho mình khỏi đau khổ, thoát khỏi những lời nói dối ngọt nhạt của anh nhưng chị lại không muốn để người ngoài thấy chị khổ đau. Chị lại muốn giữ thể diện cho chồng, giữ nếp nhà người đời nể nang, coi trọng. Chị lại ngậm ngùi chịu khổ đau chính dưới mái nhà mà trước đây chị nghĩ sẽ không ai hạnh phúc bằng chị.
Ảnh minh họa. 
Và ngay cả khi tôi hỏi, chị còn có thể tha thứ cho anh ta bao nhiêu lần nữa, chị trả lời chỉ cần anh ấy còn quay về, chị vẫn chấp nhận tha thứ. Vì anh là trọn 25 năm thanh xuân của chị, là tuổi trẻ chị chắt góp giữ gìn. Vì chị còn muốn con chị có đủ đầy cha mẹ, chị còn muốn anh là cha của con chị, là người chồng duy nhất của chị đến cuối đời. Và vì chị buông không nổi…
Câu trả lời của chị khiến tôi im lặng một lúc lâu. Rốt cuộc chị và những người như chị bao giờ mới cởi bỏ được mớ bòng bong, bao giờ chị mới giải thoát được cho chính mình và bao giờ thì đời chị bớt khổ. Tôi biết, những người đàn bà như chị ở ngoài kia không ít, họ không dám buông bỏ, cố níu kéo lấy sợ dây gia đình ngày càng mỏng manh.
Tôi luôn nghĩ, đàn bà làm vợ không có gì nhiều bằng yêu thương và thứ tha dành cho chồng. Nhưng đàn bà lấy chồng nào có phải thiêu thân lao vào lửa. Mình cứ trơ người nhìn bóng dáng chồng bội bạc, cứ để yên cho chồng đâm từng nhát vào lòng, liệu có khiến kẻ lầm đường biết lối quay về? Hay người đã muốn đi thì vốn có nhớ đường cũng không thiết quay đầu lại? Thế thì mình giữ làm gì, mình tự tội tình với mình làm chi?
Ai không đau khi bị bội bạc, hết thương sao được với người chung chăn gối với mình bao năm. Nhưng đàn bà thương ai thì cũng đừng quên thương mình. Khi người ta tìm kiếm của lạ, dối gian mình, sao mình lại phải gánh hết, phải chịu thay họ. Mình không có lỗi, việc gì phải trả giá bằng những đau thương của mình?
Đàn bà ơi, cuộc đời này ngắn lắm. Cứ thử soi mình trong gương, thử nhìn mình đã phôi phai nhan sắc, đã tắt lịm nụ cười bao tháng ngày, đã khô cạn nước mắt bao đêm. Trong khi thế gian này làm vợ bao người hạnh phúc, bao người được yêu thương chở che. Không phải vì phận mình như thế, cũng không phải thế gian này chẳng còn một người đủ chân thành đủ thiết tha với mình. Mà chính là do mình buông không nổi một gã tệ bạc, mình không cam lòng bỏ một đoạn duyên từng vun đắp.
Nếu bạn là một đàn bà đến giờ vẫn chỉ đứng bên những bội bạc của chồng thì hãy nhớ, bạn không nợ ai bất cứ điều gì để phải chịu đựng như thế. Và nếu bạn không thể ra đi đúng lúc, sẽ có lúc thứ bạn nhận được chỉ sự tàn nhẫn của người đàn ông mình từng thương…
Theo Phong Linh/Người Đưa Tin