Sắp “vỡ chum” đến nơi rồi mà tâm trí tôi vẫn đang rối bời. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được rằng chồng tôi nghĩ ra cách tán gái để moi tiền chăm vợ đẻ như lời anh mới thú nhận.
Ngày “khai hoa nở nhụy” sắp đến vậy mà tôi vẫn còn đang phải đương đầu với cú sốc chồng đi “lăng nhăng” ở bên ngoài. Có nỗi đau nào hơn thế không?
|
Có nỗi đau nào hơn thế không? - Ảnh minh họa |
Mọi việc được tình cờ phát hiện vào một buổi tối nọ, chồng tôi trong lúc bật laptop và lướt web “làm việc” theo cách anh vẫn nói thì đột ngột bị đau bụng dữ dội, lao vào toa-lét nôn mửa rất nhiều mà vẫn không đỡ. Nhìn chồng đau đớn, tôi cũng luýnh quýnh không biết làm gì khác hơn vớ lấy chiếc điện thoại gọi taxi để đưa chồng đi bệnh viện. Trên xe, mặt anh xanh xám hẳn đi, vật vã, chắc phải gắng gượng lắm để không bật ra tiếng kêu rên. Bác sỹ và y tá trong kíp trực cấp cứu hôm đó không khỏi thương cảm cho vợ chồng tôi, vì tôi bụng đã to lùm lùm vẫn phải dìu chồng ra khỏi taxi. Bằng các biện pháp sơ cứu chuyên môn, bác sỹ kết luận chồng tôi bị ngộ độc thực phẩm cấp tính, phải rửa ruột, truyền nước biển và nhập viện theo dõi. Sau khi thu xếp mọi việc của chồng ở viện xong xuôi, tôi quay về nhà để lấy thêm một số đồ cần thiết, tiện thể nấu một bát cháo hoa mang vào cho chồng sáng hôm sau. Tôi biết chồng không thích ăn các đồ làm sẵn mua trong viện.
Về đến nhà, tôi đến gần chiếc laptop định tắt máy hộ anh, nhưng chợt sững lại trước những dòng chat từ chiếc cửa sổ đang bật dở. Nhìn tên các nickname đang chat cùng anh, tôi có thể đoán được chủ nhân của chúng toàn những cô gái. Cửa sổ thứ nhất: “Anh đâu rồi? Đang nói chuyện ngon trớn lại bỏ đi đâu thế? 10h sáng mai em mang con iphone đến để anh cài lại phần mềm, rồi anh đưa em đi “nghỉ trưa” nhé, như lần trước ý”. Cửa sổ thứ hai: “Allo, anh đâu rồi? Đang yên đang lành buzz người ta rủ chat rồi ngừng ngang xương như vậy à? Hôm nào gặp lại, em sẽ cho anh biết tay. Hãy đợi đấy!” rồi cửa sổ thứ ba, cửa sổ thứ tư, vẫn những nội dung tương tự…
Tôi nhìn trân trối vào những con chữ nhảy nhót trước mặt, không thể tin được đó là sự thực. Từ trước đến giờ tôi hoàn toàn tin tưởng chồng, một cách tuyệt đối. Chúng tôi không bao giờ làm những chuyện như lục lọi ví tiền, điện thoại, máy tính của người khác. Tôi sững sờ tự hỏi đây có phải là người chồng tôi yêu thương, tin tưởng hết mực sao? Anh đã lừa dối vợ con từ bao giờ?... Đầu óc tôi muốn nổ tung vì vô vàn câu hỏi. Lúc đó, tôi chỉ muốn gào thét, đập phá, ném cả chiếc laptop lẫn những dòng chat chit kia vào mặt anh để chất vấn cho ra nhẽ. Tuy nhiên, lý trí mách bảo tôi phải bình tĩnh lại. Tôi cố kiềm nén cơn giận đang chực bùng nổ, cố hướng suy nghĩ đến chính mình, đến đứa con đã tượng hình và đang lớn lên trong bụng… và rồi tôi dần trấn tĩnh lại, thấy đầu óc sáng suốt hơn. Tôi biết mình sẽ phải làm những gì tiếp theo.
Cả đêm hôm đó, tôi thức trắng. Với kiến thức máy tính hạn hẹp của mình, tôi click chuột tự lần giở vào mục lưu trữ hội thoại trong Yahoo Messenger của nick anh và kiên nhẫn đọc những dòng chat chit trong đó. Tôi phải cám ơn những nhà sáng lập của yahoo, cám ơn cả chính anh đã “vô tình” lưu giữ lại những “bằng chứng” quý giá này để tôi được hân hạnh biết thêm về người chồng quý hóa. Nước mắt tôi lã chã rơi khi bàng hoàng phát hiện ra một con người khác của anh: trăng hoa, lăng nhăng, đầy dục vọng... Người sắp sửa làm cha của con tôi đây sao? Hầu hết những cô gái trong list bạn bè đều là khách hàng nữ anh đã tiếp xúc tại cửa hàng điện thoại nơi anh làm việc.
Lợi dụng mã ngoài sáng sủa, bảnh chọe của mình, anh lân la làm quen, hỏi xin nick chat rồi buông lời ong bướm, tán tỉnh, cưa cẩm và thậm chí moi tiền người ta nữa. Trong thế giới nửa thật nửa ảo đó, anh tự tô vẽ ra hình ảnh một người con trai độc thân có chí, chăm chỉ làm ăn nhưng vì hoàn cảnh nghèo túng để gợi lòng thương cảm của những người kia. Đã không ít người cả tin những lời tán tỉnh ngọt ngào đó, đồng ý hẹn hò với anh, thậm chí đi nhà nghỉ cùng anh và tình nguyện bỏ tiền túi ra để giúp đỡ anh “qua cơn khốn khó”… Tôi tự hỏi khi làm những việc trơ trẽn, lỗi đạo vợ chồng như thế này, anh có chuẩn bị tâm lý đón nhận cái ngày bị tôi phát giác ra sự thật, và phải đối mặt với nguy cơ mất hết tất cả và bị thế gian lên án, dè bỉu, xỉa xói đến không ngóc đầu lên nổi không?
Tôi lấy USB lưu lại hết những nội dung chát chit lăng nhăng đó, và tắt laptop đi. Những gì tôi biết như vậy là quá đủ. Thời gian còn dài, tôi sẽ dần dần xử lý từng vấn đề một. Quay lại thực tại, thấy trời đã sáng bảnh mắt, nghĩ đến chồng đang bệnh, phải ở viện một mình suốt đêm, tôi vẫn bình tĩnh đi bật bếp ga, vo gạo nấu nồi cháo, và cho vào cặp lồng mang đến viện cho anh. Đến nơi, thấy anh nằm trên giường bệnh phủ ga trắng toát, trông yếu đuối và đáng thương. Nếu không biết những chuyện bí mật kia, chắc hẳn tôi phải thương cảm và xót xa cho anh lắm. Tôi giúp anh làm vệ sinh cá nhân, giặt khăn, lau mặt, thay quần áo và đổ cháo ra bát và giục anh ăn kẻo nguội. Đang xì xụp húp cháo, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, anh giật mình hỏi tôi đã tắt hộ cái laptop cho anh chưa. Tôi trấn an anh: “Ôi dào, cái máy đó hết pin tự động tắt từ trước khi em về đến nhà”. Tôi tự nhủ thầm: “Tạm thời anh cứ sống với cái yên tâm giả tạo đó đi. Rồi đây anh sẽ phải trả giá”.
Vài ngày sau, chồng tôi đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện về nhà. Suốt những ngày chồng nằm viện, tôi vẫn đóng vai một người vợ ngoan hiền, yêu thương và chăm sóc anh chu đáo, khiến anh chẳng mảy may nghi ngờ gì. Sự thật là tình cảm vợ chồng trong tôi với người đàn ông này đã nguội lạnh, giờ chỉ có sự căm ghét, hận thù và kinh tởm người chồng đạo đức giả kia. Suy nghĩ thông suốt nhất của tôi bây giờ chỉ là mình phải sống vì bản thân mình, vì đứa con bé nhỏ của tôi. Tôi không thể gục ngã dễ dàng như thế này. Tôi tìm hiểu thông tin về làm thủ tục ly dị trên mạng Internet và đến tận văn phòng luật sư để hỏi thì đều được tư vấn không có tòa án nào đồng ý xử ly hôn cho cặp vợ chồng nào trong khi người vợ đang mang thai cả. Chính vì vậy nên tôi đành tạm hoãn ý định nộp đơn đơn phương ly hôn, ít nhất phải chờ cho đến khi tôi sinh con ra, và nuôi con cứng cáp đã.
Tuy nhiên, tôi vẫn xác định phải nghiêm túc nói chuyện cho rõ ngọn ngành với chồng, chứ không thể sống mãi như ngày trước, làm con lừa cho chồng xỏ mũi dắt đi. Tôi thẳng thắn bắt đầu câu chuyện không rào đón trước sau, và nói với chồng một cách rành rọt: “Em đã biết hết mọi chuyện anh đang giấu em rồi. Chúng ta cần nói chuyện”. Chồng tôi như chết sững, mặt đang vui vẻ bỗng chuyển sang xám ngoét, anh lắp bắp: “Cái gì?… Anh có làm gì sai đâu?...”.
Lúc đó tôi bình tĩnh và sắt đá đến lạ lùng trả lời anh: “Em đã biết chuyện anh trăng gió, lăng nhăng và làm những chuyện phản bội hai mẹ con em bên ngoài. Anh không phải cố biện hộ. Tự bản thân anh biết việc mình đã làm, em không cần phải nhắc lại nữa. Em đã rất cố gắng, nhưng em không thể tha thứ được cho anh. Trước mắt chúng ta hãy ly thân. Bố mẹ đang sang đón em về ở hẳn bên đó, chờ ngày sinh. Khi con trai đã cứng cáp, chúng ta sẽ ra tòa li dị”.
Đến lúc này thì anh tỏ ra hối hận, đau khổ rõ rệt. Viễn cảnh cùng một lúc mất cả vợ lẫn con có vẻ làm anh sốc nặng. Anh bật khóc thật sự, lắp ba lắp bắp nói, không dám nhìn vào mắt tôi: “Xin em và con đừng bỏ anh… Hãy tha thứ cho anh… Những việc kia chỉ là giả vờ thôi… Anh chỉ muốn kiếm thêm ít tiền để sau này đưa em đi đẻ và mua sữa nuôi con... Cái khó bó cái khôn… Anh xin em… anh hối hận lắm rồi…”.
Tôi cắn răng, kìm nén để không bật khóc, rồi kéo vali đi thẳng ra ngoài cửa, cảm thấy gánh nặng trong lòng đã vơi bớt đi rất nhiều.
Theo Hoài Hương/Gia Đình Việt Nam