Mời độc giả xem clip "Mẹ chồng nàng dâu thời nay: Ai hơn ai?": (Nguồn VTC1) |
|
Chúng tôi kết hôn sau 2 năm hẹn hò, những tháng năm đầu sống bên nhau, chúng tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Chẳng bao lâu sau khi cưới, tôi mang thai rồi sinh con, con trai tôi năm nay đã 8 tuổi.
Tuy nhiên, ngày vui của tôi chẳng tày gang, chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Dù tôi đã khóc rất nhiều và xin anh đừng bỏ cuộc nhưng cuối cùng anh đã rời bỏ mẹ con tôi sau 2 năm kiên cường trên giường bệnh. Mất chồng, tôi phải gồng mình lên và tỏ ra mạnh mẽ vì tôi còn có con trai.
|
Ảnh minh họa. |
Hôm đó, khi tôi đang họp thì có điện thoại, đầu dây bên kia nói rằng con tôi và bạn của con bị tai nạn, tình hình khá nghiêm trọng. Tôi bật khóc và vội lao đến bệnh viện. Không hiểu sao, anh Hùng -Trưởng phòng tôi nói muốn đưa tôi đến bệnh viện. Vì đang vội vã, hốt hoảng nên tôi đồng ý ngay, không muốn suy nghĩ gì thêm.
Khi chúng tôi đến bệnh viện, bác sỹ nói con trai tôi bị gãy chân do đi xe cùng bạn và bị một chiếc xe máy cán phải. Hùng đã nhanh chóng gọi điện nhờ người quen trong bệnh viện sắp xếp một phòng đơn để con trai tôi được thoải mái. Tôi rất biết ơn Hùng nên đã mời anh ấy ăn tối. Suốt 1 tháng con tôi nằm viện, Hùng đặc biệt giúp đỡ tôi rất nhiều trong giải quyết công việc cũng như chăm sóc con trai tôi.
Điều gì đến cũng đến, anh ấy ngỏ lời yêu tôi. Khi biết Hùng muốn cưới tôi, mẹ anh đã vô cùng tức giận, bà không nhìn mặt tôi, không tổ chức đám cưới và nhiều lần dọa tự tử. Lý do bà đưa ra cũng hợp lý thôi, Hùng là trưởng phòng, điển trai, phong độ, còn tôi là “gái nạ dòng”, có con riêng.
Nhưng Hùng vẫn quyết tâm cưới tôi. Vì bố mẹ anh không đồng ý nên chúng tôi chỉ mời đồng nghiệp trong công ty ăn một bữa cơm gọi là tiệc báo hỷ. Tuy nhiên, sau đó, bố mẹ Hùng vẫn yêu cầu vợ chồng tôi phải về chung sống với ông bà.
Cuộc sống của tôi ở nhà chồng quả thực không hề đơn giản. Mẹ chồng cả ngày không nói chuyện với mẹ con tôi câu nào. Tuy nhiên, hễ tôi và con tôi làm điều gì không vừa ý là bà mắng mỏ bằng thứ ngôn ngữ cay nhiệt: “đồ gái nạ dòng”, “số sát phu, chẳng được nết gì”, “không biết kiếp trước nhà này nợ nần gì mẹ con cô”.
Hôm đó, con trai tôi đang ăn cơm thì lại đòi ăn bắp rang bơ nên chạy vào phòng lấy ra ăn. Chắc do con chạy nhanh nên đã làm vương vãi hết bắp rang bơ ra nhà. Thấy vậy, mẹ chồng tôi lại nổi cơn tam bành mắng tôi là “loại đàn bà vụng thối vụng nát, không biết dạy con”. Nhìn con tôi phải đứng khép mình sợ sệt, tôi ứa nước mắt, uất nghẹn. Bỗng chồng tôi đi làm về, anh cúi người dọn chỗ bắp rang bơ con tôi làm rơi và ôm con tôi vào lòng, xoa đầu con.
Chồng tôi nói: "Mẹ ơi, cháu nó nhỏ nên không cẩn thận, mẹ trách mắng nhiều làm gì? Ngày nào mẹ cũng gây chuyện với mẹ con cô ấy làm gì? Không giấu gì mẹ, một năm trước con phát hiện ra con không thể sinh con. Con rất sốc nhưng vẫn giấu cả nhà. Mẹ thấy đấy, ngoài cô ấy ra, mẹ xem có ai chịu lấy con không? Chỉ có Vân (tôi) mới chịu lấy con. Nếu mẹ đối xử tệ với cô ấy, mẹ sẽ không có cháu nội và con dâu đâu.”
Khi chồng tôi nói câu này, mẹ chồng và tôi đều rất sốc vì thực sự tôi cũng không biết rằng anh ấy không thể có con. Đêm đó, khi cả nhà đi ngủ, tôi hỏi chồng, anh chỉ mỉm cười lém lỉnh và thì thầm vào tai tôi rằng: “Anh nói dối mẹ đấy. Nếu không mẹ sẽ không chịu đối tối với em và con đâu.” Nghe đến đây, tôi trào nước mắt vì xúc động.
Kể từ đó, mẹ chồng không làm khó cho hai mẹ con tôi nữa. Mặc dù chúng tôi vẫn chưa thể gần gũi nhưng tôi tin rằng một thời gian nữa mọi thứ sẽ dần tốt hơn. Đến bây giờ, tôi cảm thấy thực sự may mắn khi đã gặp được 2 người đàn ông yêu thương tôi như thế.
Theo Dân Việt