Tôi với vợ yêu nhau từ thời sinh viên. Vợ tôi may mắn đường công danh cứ lên như diều gặp gió. Đến giờ sau 10 năm ra trường, cô ấy đã là Giám đốc nhân sự một tập đoàn lớn. Thu nhập của cô ấy cao gấp cả chục lần tôi. Nhà cửa, xe cộ đều do vợ tôi sắm sanh.
Hồi mới ra trường, tôi cũng cố gắng lăn lộn hết làm trong lại làm ngoài Nhà nước, nhưng có lẽ do số phận, tôi làm đâu thất bại đó. Cách đây 5 năm tôi cũng đã từng mở công ty riêng như sau đó thất bại, tôi ôm một món nợ khá lớn và cách đây hơn 1 năm, chúng tôi mới trả hết nợ.
|
Vợ nói tôi là đàn ông mà hèn, không nuôi nổi vợ con. (Ảnh minh họa) |
Từ đó tôi đâm ra chán nản, chẳng muốn làm gì. Tôi chấp nhận buông xuôi, ở nhà làm việc nội trợ, đưa đón con đi học để vợ đi làm kiếm tiền. Cũng có lần vợ tôi giới thiệu tôi vào làm ở một vài công ty, nhưng cứ được một thời gian, tôi lại chán nản, tự xin nghỉ việc.
Thời gian đầu tôi không có việc, vợ có vẻ cũng thông cảm. Nhưng gần 1 năm lại đây, tôi thấy cô ấy coi thường tôi ra mặt. Mỗi khi hai vợ chồng nói chuyện, cô ấy dường như cũng chẳng để ý tôi nói gì, muốn gì. Cô ấy cứ thao thao bất tuyệt mà không cần hiểu cảm giác của tôi.
Cũng có lần chúng tôi to tiếng, vợ nói tôi là đàn ông mà hèn, không nuôi nổi vợ con. Tôi thực sự buồn về những lời lẽ của vợ, có phải bây giờ trong mắt cô ấy, tôi đã trở nên vô dụng?
Theo My Anh/VOV.VN