Vợ chồng tôi quyết định ly hôn sau khi đọc nhật ký của con gái

Google News

Gấp cuốn nhật ký của con lại, tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Cả hai im lặng hồi lâu và cùng quyết định ly hôn.

Tôi và chồng kết hôn được 16 năm, có một con gái vừa tròn 15 tuổi. Vì lý do sức khỏe, chúng tôi chỉ dừng lại ở một con. Sau này mới biết, đó là quyết định may mắn.

16 năm đối với một đời người có thể không quá dài, nhưng với một cuộc hôn nhân thì không hề ngắn. Chúng tôi từng có những tháng ngày yêu đương nồng nhiệt, hạnh phúc.

Chỉ tiếc rằng càng sống chung lâu ngày, cả hai càng nhận ra có những thứ không thể dung hòa. Những bất đồng về suy nghĩ, quan điểm sống, định hướng cuộc đời khiến chúng tôi dần mất đi tiếng nói chung và không còn sẻ chia, thấu hiểu nhau được nữa.

4 năm trước, vợ chồng tôi quyết định ly thân sau khi tôi phát hiện chồng có tình cảm với một người phụ nữ khác. Không có người vợ nào không đau khi biết mình bị phản bội, tôi cũng thế. Dù thời điểm đó, chúng tôi không hoàn toàn hạnh phúc.

Tôi đã chỉ trích, trách móc anh ấy rất nhiều. Đã lâu rồi chúng tôi không thể hiện tình cảm với nhau, giờ anh ấy lại có người khác, tôi còn giữ cuộc hôn nhân này làm gì. Tôi đề nghị ly hôn.

Vo chong toi quyet dinh ly hon sau khi doc nhat ky cua con gai

Cố giữ vỏ bọc hôn nhân vì con, tôi không ngờ chính điều đó lại đang làm tổn thương con mỗi ngày (Ảnh minh họa: The Asian Parents).

Chồng tôi không đồng ý, thừa nhận mối quan hệ tình cảm mới nảy sinh nhưng chưa đi đến đâu. Anh đề nghị ly thân và vẫn ở chung nhà, cho cả hai chút thời gian nhìn nhận lại hôn nhân của mình, cũng như giữ cho con một tổ ấm.

Con gái tôi thời điểm đó bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, dù sao chúng tôi chỉ có một đứa con, không muốn con phải chịu thiệt thòi. Và anh ấy yêu con như những ông bố yêu con gái của mình.

Gia đình tôi nhìn bề ngoài vẫn là gia đình hoàn hảo, như dòng sông nhìn mặt nước phẳng lặng nhưng dưới đáy có vô số con sóng ngầm. Thỉnh thoảng, không kiềm chế được, tôi vẫn dày vò anh vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, cả hai đang làm đúng, tất cả vì con, tương lai của con.

Hôm qua, tôi mệt nên xin nghỉ làm một ngày. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi vào phòng con gái. Tôi chỉ định vào dọn phòng giúp con một chút, đó là việc tôi không thường làm vì con nói rằng, con lớn rồi và muốn bố mẹ tôn trọng không gian riêng tư của con.

Trên bàn con, một cuốn sổ có bìa cứng in hoa rất đẹp. Tôi tò mò mở, những trang nhật ký con viết hiện ra. Dòng chữ khi nắn nót, khi nguệch ngoạc nhưng đầy tâm trạng.

Tôi ngồi xuống, bắt đầu đọc từng trang. Đọc đến đâu, nước mắt rơi đến đó. Những trang nhật ký của con, mỗi chữ mỗi dòng đều chứa chất nỗi buồn bã, tủi thân, bất lực.

Trong đó, có một trang con viết:

"Hôm nay, con đến nhà bạn chơi. Nhìn bố mẹ bạn nói cười hạnh phúc, nhìn gia đình bạn vui vẻ, ấm cúng, con khao khát biết bao nhiêu. Nhà mình, từ lâu lắm rồi đã không còn vui như vậy nữa.

Có lần con nghe bố mẹ nói với nhau, vì con mà sẽ không chia tay, bố mẹ sẽ cố gắng cho con một mái ấm đến lúc nào con lớn. Nhưng như thế nào là "ấm", bố mẹ có biết không?

Con sợ những lần nghe bố mẹ cãi nhau. Con sợ những bữa cơm vội vàng trong im ắng. Con sợ không gian vắng lặng trong nhà. Con cần một gia đình đúng nghĩa chứ không cần bố mẹ sống với nhau.

Nếu bố mẹ không còn thương nhau nữa, sao không chia tay nhau đi? Bố vui niềm vui của bố, mẹ vui cuộc đời của mẹ. Con sẽ nhìn vào đó để tìm niềm vui cho chính mình.

Tại sao lại cứ nói sống với nhau là vì con. Con có thể sống vui vẻ, hạnh phúc khi bố mẹ không hạnh phúc hay sao?".

Hóa ra, con gái tôi đã lớn. Con biết hết mọi chuyện, hiểu được nhiều điều. Con đủ lớn để nhìn đời bằng cả lý trí và trái tim. Con biết thế nào là hạnh phúc đúng nghĩa.

Tôi gọi chồng về nhà, đưa cho anh cuốn nhật ký của con. Cũng như tôi, anh bất ngờ và lặng người trước tâm tư của con gái.

Gấp cuốn nhật ký của con lại, tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Cả hai im lặng hồi lâu. Cuối cùng, anh lên tiếng: "Mình ly hôn nhé, ly hôn vì cả hai chúng ta, và cả vì con gái nữa".

Tôi bật khóc. Lâu lắm rồi, tôi mới có thể khóc ngon lành như thế trước mặt chồng. 16 năm trước, chúng tôi quyết định cưới nhau không sai. Nhưng bây giờ, nếu cứ sống với nhau thì không còn đúng nữa.

Chúng tôi không nên trói buộc nhau và lấy con gái làm lý do che giấu đi những tổn thương trong lòng mình. Đôi khi, chính con cái cũng dạy cho bố mẹ bài học đắt giá.

Bạn tôi từng nói: "Cậu định cứ "sống mòn" như thế đến bao giờ? Thoát khỏi cái mớ hỗn độn ấy đi. Chỉ khi người mẹ hạnh phúc mới có thể làm cho con mình hạnh phúc". Chân lý nhiều khi đơn giản thế thôi, nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu được.

Theo Dân trí