Hai vợ chồng tôi đều là người miền Bắc, cùng vào TP.HCM học tập rồi lập gia đình và ở lại thành phố phương Nam này lập nghiệp. Thu nhập của hai vợ chồng cũng ổn định, nên mới đây chúng tôi mua được một căn chung cư ở quận 2. Hàng ngày, vợ chồng tôi đi làm từ sáng tới tối mới về; nhà cũng mới có 1 cháu nhỏ cũng gửi trẻ cả ngày nên nhà cửa cũng vì thế mà... trống trải.
|
Ảnh minh họa |
Từ hồi tháng 6, chị họ con nhà bác ruột tôi đang sống ở Hà Nội ly hôn rồi vào TP.HCM kiếm việc làm. Thấy chị vất vả, xa nhà nên khi vào đây và đến nhà tôi xin nhờ một thời gian để tìm nhà trọ, tôi đã chủ động mời chị ở lại rồi sắp xếp dần và ra ngoài khi nào ổn định hơn.
Rồi chị cũng nhanh chóng xin được việc, nhưng lương thấp nên cũng vì lí do đó mà chị chưa thể chuyển ra ngoài. Ban đầu cuộc sống chưa có gì bất tiện, nhưng rồi càng ngày càng phát sinh nhiều thứ khiến tôi khó chịu khi có thêm 1 người phụ nữ trong nhà.
Dù là chị em, nhưng thay vì sạch sẽ như tôi thì chị ấy lại rất lười; lười làm việc nhà đã đành, lười cả dọn dẹp chính căn phòng ngủ của bản thân khiến tôi là đàn bà cũng cảm thấy xấu hổ. Phòng chị cả tuần không buồn dọn, chăn chiếu chả bao giờ gấp, tóc rụng đầy nhà mỗi khi chị ấy chải đầu văng bừa bãi trong nhà tắm lẫn trên ghế sofa.
Mệt mỏi hơn, cùng phận đàn bà nhưng chị không hề giữ ý trước chồng tôi. Tắm giặt xong, chị thường xuyên vứt đồ lót hớ hênh, băng vệ sinh cá nhân vứt bừa bãi trong phòng tắm khiến tôi bực không thể chấp nhận. Do hay đi làm về muộn, tôi phải thường phần cơm chị và chủ động dọn sạch sẽ đồ dùng nấu nướng trong bếp. Nhưng về muộn ăn cơm, có hôm chị ấy ăn xong cũng còn chẳng thèm dọn những đồ còn lại trên bếp khiến chồng tôi cũng thấy... ngán ngẩm.
Nhưng rất lạ, dù chồng tôi càm ràm, nhưng lại chỉ bảo tôi: "Chắc chị ấy vất vả ở công ty nên về mệt, em gắng giúp chị ấy thì đừng nói gì mất lòng thảo”. Chị ấy hơn vợ chồng tôi 4 tuổi nhưng so với tuổi cũng khá trẻ và nếu không muốn nói là khá xinh đẹp và có vẻ đẹp rất đàn bà, cuốn hút. Vì thế, nhiều người đến chơi còn nhầm là em gái của tôi.
Đáng mệt mỏi hơn, gần đây chị ấy thường xuyên ăn mặc áo hai dây, quần ngắn cũn cỡn rất chướng mắt và đặc biệt là thích... thả rông. Cách ăn mặc “thiếu vải”, hở trên lộ dưới, khiến tôi cảm thấy lo lắng về quyết định cho chị ở cùng nhà mình.
Có lúc, tôi nằm trong phòng chơi với con gái, chồng tôi nằm phòng khách xem phim. Tôi bất ngờ đi ra ngoài phòng khách lấy nước, khi đi qua cửa nhà tắm còn thấy chị tắm bên trong mà không thèm đóng cửa, chỉ khép hờ khiến tôi lộn ruột. Tôi bảo ơ sao cửa thế này, chị ấy ậm ừ bảo “chắc chị đóng không hết nó lại bị mở ra”.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu những chuyện mơi mơi chồng tôi như thế. Gần đây, tôi còn thấy chị ấy hay ngồi phòng khách xem tivi cùng chồng và nhờ chồng tôi cài đặt phần mềm này, nọ cho chiếc máy tính xách tay mới mua của chị. Cách họ thân mật và gần gũi nhau hơn càng khiến tôi cảm thấy bất an.
Lên mạng, đọc các thông tin về việc chị họ, em họ ở cùng chẳng khác nào "dâng mỡ trước miệng mèo" khiến tôi càng hoang mang. 2 tháng nay, chồng tôi còn có vẻ không hào hứng với chuyện vợ chồng như trước. Anh luôn tìm cách né tôi hoặc cố tình đi ngủ muộn để trốn tránh.
Tôi lo lắng và hoài nghi rất nhiều, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu để tìm ra manh mối. Công việc của tôi cũng rất bận, lại làm xa nhà nên khoản “theo dõi” chắc tôi chịu chết. Trong khi là chị họ nên tôi cũng chưa thể sỗ sàng đuổi chị ấy ra khỏi nhà đột ngột được mà chả có lí do "thuyết phục" nào.
Các bạn cho tôi lời khuyên với!
Theo Hồ N. Ng. (TP.HCM)/Infonet