Cuộc hôn nhân của tôi rất đặc biệt, tôi hơn chồng 5 tuổi lận, cũng có thể tự ví mình là "máy bay hạng nặng". Chồng tôi năm nay 28 tuổi, đã trải qua một đời vợ. Còn tôi trước đó thì vẫn độc thân, tới tận năm 32 tuổi mới lấy chồng. Hiện vợ chồng tôi đã bên nhau được hơn 1 năm rồi. Tình cảm của chúng tôi vượt lên tuổi tác, không màng tới khoảng cách thế hệ. Mặc dù tôi đã ngoài 30 song vẫn còn rất sexy, trẻ trung, tôi tin rằng chồng mình phải mê mẩn cực kỳ sâu đậm.
Vả lại, chồng tôi tính cách cũng chững chạc, anh là chỗ dựa cho tôi trong cuộc sống. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, tôi đều có thể tựa vào vai anh mà thấy yên bình. Hồi đầu mới quen và yêu chồng, lúc kể cho bố mẹ biết chuyện, ông bà đã kịch liệt phản đối. Mặc dù tôi cũng chẳng còn trẻ trung, nhưng bố mẹ tôi muốn tôi kết hôn với ai đó hơn tuổi, sự nghiệp vững vàng. Vượt lên trên sự ngăn cản của đôi bên gia đình, tôi và chồng vẫn quyết tâm đến với nhau và chúng tôi tin rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài lâu bền.
Từ lúc mới quen, chồng tôi cũng chia sẻ thẳng thắn lý do anh và vợ cũ đường ai nấy đi. Anh bảo không muốn giấu tôi gì cả, kể một cách rất thành thật. Anh nghĩ đó là nền tảng của một mối quan hệ bền vững. Đến với tôi, anh đã rút được rất nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu trong tình yêu để không đi lại vết xe đổ trong quá khứ.
Theo lời chồng tôi kể, vợ cũ của anh là người phụ nữ ghê gớm, thích kiểm soát đối phương. Chị ấy cũng không phải cô vợ sống tình nghĩa mà cực kỳ lý trí, sắt đá. Tính cách này bộc lộ rõ nét hơn từ sau khi hai người lấy nhau. Chồng với vợ cũ ban đầu thì vẫn yêu chiều, nhưng dần dần, anh thấy dường như vợ mình đã thay đổi, nên sinh ra chán nản, chẳng còn hứng thú muốn kéo dài mối quan hệ. Cô vợ cũ của anh ấy trẻ lắm, năm nay mới chỉ 26 tuổi. Tôi nghĩ mình không đẹp, trẻ trung như vợ cũ của chồng nhưng về kinh nghiệm, kỹ năng sống thì chẳng thua kém ai.
Giữa hai người họ có một đứa con chung 2 tuổi, sau khi ly hôn, bé được mẹ nuôi nấng. Chồng tôi thi thoảng mới gặp con, cho bé chút tiền. Quan điểm của nhà ngoại bên ấy là không cần chồng tôi phải chu cấp đều hàng tháng vì gia cảnh của nhà họ khá giả, thừa sức chăm được cháu.
Khi tiến tới hôn nhân với chồng, trong lòng tôi có hơi lo sợ một chút về vợ cũ của chồng. Nhưng càng ngày, với cách chồng tôi thể hiện tình yêu, tôi càng tin tưởng vào tương lai, hạn chế những suy tư, trăn trở. Ấy thế mà mới đây, có một cú sốc xảy ra, làm tôi cực kỳ bất ngờ.
Không rõ vì sao vợ cũ của chồng tôi lại biết số điện thoại của tôi, mặc dù cô ấy kém tôi 7 tuổi nhưng lời lẽ nhắn tin cực kỳ hỗn láo. Hay nói đúng hơn thì vợ cũ của chồng rủa xả tôi thậm tệ, kiểu cô ta chửi tôi là kẻ chen chân vào hạnh phúc, kẻ lấy hết may mắn của người khác... mặc dù rõ ràng tôi đến với chồng sau khi anh ấy đã ly dị xong xuôi.
Tính tôi cũng không phải quá đanh đá, gay gắt, bình thường nếu ai đó mắng tôi như vậy, tôi cũng chỉ cười khẩy cho qua. Nhưng người đang nói lại là vợ cũ của chồng, tôi đã quyết định nói hết cho chồng và tuyên bố "Em sẽ nói lại chị ta cho bõ tức".
Nhưng vừa kể xong, chồng tôi đã nắm chặt tay tôi mà nói nhỏ nhẹ: "Thôi em ạ kệ cô ấy đi. Có chuyện này anh chưa nói với em. Vợ cũ của anh mới phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Có lẽ vì quá sốc nên giờ mới hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Thật đáng tiếc, cô ấy còn trẻ mà phải chịu sự thiệt thòi, oan trái. Em cứ coi như là không biết, rồi chặn số là được".
Hóa ra, vợ cũ của chồng tôi lại đáng thương như thế. Trong đầu tôi thoáng nảy ra suy nghĩ, nếu mai này chuyện không may xảy ra với cô ấy, thì liệu chồng tôi có thể đón con về nuôi không. Tôi sẽ thương bé giống như con ruột mình. Bỗng sống mũi tôi cay cay, cuộc đời đúng là nhiều chuyện quá bất ngờ...
Theo M.B/Nhịp sống Việt