Tôi rất yêu vợ mình. Cô ấy lương thiện, dịu dàng. Không chỉ tôi, cả xóm trọ lẫn đồng nghiệp đều quý mến cô ấy. Thấy ai khổ cực, vợ tôi đều giúp đỡ mà không suy tính. Có lần cô ấy còn cưu mang một cô bé trót có thai với bạn trai nhưng không dám nói với bố mẹ. Suốt mấy tháng cô bé ấy mang thai đến tận ngày đi sinh, vợ tôi đều lo ăn uống chu đáo như người nhà. Giờ cô bé ấy vẫn thường xuyên gọi điện, nhận vợ tôi là ân nhân.
Vợ tôi lương thiện đến mức một con kiến cũng không bao giờ giết. Cô ấy nói kiến cũng như người, đều có linh hồn và sợ chết.
|
Tôi rất yêu vợ mình. Cô ấy lương thiện, dịu dàng. (Ảnh minh họa) |
Mới đây, tôi đang làm thì nhận được tin báo vợ ngất xỉu trên xưởng nữ. Tôi vội chạy lên thì cô ấy đã được đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi. Thấy tôi, vợ nói chỉ bị choáng váng, thiếu máu thôi nên tôi không cần phải lo. Thương vợ, tôi còn mua thịt bò, rau muống, thuốc bổ các kiểu ép cô ấy ăn uống.
Khi thấy vợ có kinh nguyệt liên tục suốt mấy ngày, tôi càng lo lắng hơn. Tôi đòi đưa vợ đi khám nhưng cô ấy không chịu đi, bảo ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Vợ cương quyết quá, tôi cũng không muốn ép.
Đến hôm nay, tôi vô tình phát hiện tờ hóa đơn của phòng khám sản tư nhân. Tờ hóa đơn nằm cuộn tròn trong ngăn nhỏ nhất của túi xách vợ tôi. Nếu không tìm giấy chứng minh thư, tôi đã không phát hiện ra nó.
Đọc tờ hóa đơn, tôi sửng sốt. Hóa đơn thu tiền "hút điều hòa kinh nguyệt". Cái thai mới 6 tuần thôi. Vậy là vợ tôi đã giết chết con của chúng tôi.
Tôi giận dữ đem tờ hóa đơn vứt xuống bàn trước sự ngạc nhiên của vợ. Cô ấy tái mặt, lắp bắp bật khóc. Cô ấy nói bất đắc dĩ mới làm thế này, cô ấy cũng đau lòng lắm. Nhưng kinh tế hai đứa không ổn định, cô ấy không muốn con sinh ra khổ cực, chịu nhiều thiệt thòi.
Tôi vừa tức vừa đau lòng vừa cảm thấy ghê sợ vợ mình. Một người lương thiện như cô ấy, đến con kiến cũng không giết mà đành lòng giết đi chính đứa con của mình. Vì không muốn làm tổn thương vợ nên tôi bỏ đến ở nhờ nhà một người bà con trong thành phố.
Tôi hận vợ càng hận chính mình khi không thể đảm bảo được cuộc sống cho vợ con. Nhưng tha thứ cho vợ, tôi không làm được. Cô ấy đã làm một việc quá độc ác. Tôi mệt mỏi, chán nản quá.
Theo Helino