Ngày yêu, tôi đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình. Chẳng là vợ tôi từng 1 lần ly hôn lại nuôi 2 con nhỏ, còn tôi là trai tân, gia đình cơ bản, sự nghiệp vững vàng.
Khi ấy bố mẹ tôi căng thẳng lắm, ông bà gọi cả họ hàng tới khuyên can, thậm chí còn đòi từ mặt nếu tôi ngoan cố đến với em. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả, tôi âm thầm đưa vợ đi đăng ký kết hôn. Sau cùng, bố mẹ tôi buộc phải cho hai đứa làm đám cưới.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Vợ tôi hiền lành, chịu thương chịu khó. Lấy nhau, em luôn mặc cảm mang lại gánh nặng cho tôi nên lúc nào cũng một lòng hi sinh, chăm sóc chồng. Gia đình 4 người chúng tôi sống hạnh phúc. Tôi coi con em như con ruột. Dần dần bố mẹ cũng bắt đầu chấp nhận em làm dâu con trong nhà.
Cưới được hơn năm vợ tôi mang bầu. Tôi sung sướng hạnh phúc vô cùng khi chuẩn bị được làm bố thật sự. Vậy nhưng số phận quá nghiệt ngã, thai kỳ bước sang tháng thứ 8, vợ tôi bị sản giật, cấp cứu không kịp. Trong tích tắc tôi mất cả vợ lẫn con.
Những ngày ấy tôi sống như người mất hồn. Nếu không họ sẽ viết giấy từ mặt tôi.
Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết không thể làm theo ý bố mẹ.
Mặc dù trước khi nhắm mắt, vợ tôi cũng dặn sau khi cô ấy mất, tôi hãy mang con riêng về cho bố mẹ cô ấy chăm vì sợ chúng sẽ là gánh nặng, ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi về sau. Nhưng tôi thật sự không đành lòng.
Cô ấy là vợ tôi, vì đẻ con cho tôi mà hi sinh cả mạng sống, lẽ nào tôi ích kỷ phụ công em, bỏ mặc hai đứa con của em.
Một lần nữa tôi làm ngược ý bố mẹ, 2 năm nay tôi ở vậy chăm con riêng của vợ. Cũng chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng trước mắt tôi chỉ muốn dành toàn bộ thời gian, tình cảm cho bọn trẻ.
Tôi tin mình thương yêu chúng thật lòng thì chúng cũng sẽ coi tôi như bố ruột.
Theo NQ/VietNamnet