Suốt 13 năm nay tôi làm xa nhà, công việc rất vất vả và nguy hiểm. Đến khi sức khỏe yếu, tôi quyết định nghỉ việc về quê sống gần vợ con.
Nhưng vợ bảo tôi lớn tuổi rồi, ở quê chẳng có công việc nào phù hợp với tôi. Thế nên không cho tôi nghỉ việc, phải làm tới tuổi nghỉ hưu, để về già có lương.
Tôi nói với vợ là bây giờ hơn 40 tuổi, mắt nhìn kém, lái xe công rất nguy hiểm, chẳng biết sống chết lúc nào. Vợ chồng đã có nhà và có khoản tiết kiệm 1 tỷ là đủ lo cho 2 con học xong đại học là được rồi.
Tôi về quê sẽ nuôi gà và lợn, còn vợ cứ đi làm công ty giày da. Tôi bảo quá chán ngán với cuộc sống không biết ngày mai sống hay chết lắm rồi. Dù vợ không đồng ý nhưng tôi mà đã quyết làm gì thì không ai thay đổi được.
Do không có kinh nghiệm chăn nuôi nên lứa lợn đầu tiên bị bệnh phải đem đi thiêu hủy. Số tiền tiết kiệm bị thâm hụt mất 100 triệu, vợ tôi tức lắm.
Cả ngày cô ấy chì chiết mắng mỏ chồng, làm không ra tiền chỉ có phá là nhanh. Rõ ràng là tiền của tôi làm ra, thế mà giờ đây mất đi chút ít thế mà bị vợ mắng không ra gì.
Buồn lắm nhưng tôi không biết than thở với ai. Vì chuyện trong nhà mà đi nói với người khác chỉ làm trò vui cho thiên hạ.
Năm nay giá gà rẻ, thế nên tuần nào tôi cũng thịt một con gà cho cả nhà ăn, đỡ khoản mua thịt ngoài chợ.
Ngày hôm qua vợ bị bệnh, không đi làm được. Tôi thịt con gà mái tơ và làm món gà hầm thuốc bắc để bồi bổ cho vợ mau khỏe. Khi tôi bê bát canh thơm phức đến, mời vợ ăn thì cô ấy tức giận hất đổ bát.
Cô ấy hét vào mặt chồng: "Anh là người đàn ông vô dụng, chồng người ta mỗi tháng đưa về 20 – 30 triệu, còn chồng mình thì ở nhà nuôi lợn thì lợn chết, nuôi gà thì gà rẻ.
Dẹp hết đi, không nuôi con gì nữa. Tuần sau nếu anh không tìm kiếm công việc mới thì giải tán cái gia đình này đi. Tôi chịu đựng hết nổi rồi".
Tôi nản vô cùng. Sức thì yếu rồi mà cứ bươn chải đây đó thì cũng không ổn. Bây giờ không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Theo 2sao