Chúng tôi lấy nhau cũng đã 5 năm và đã có một bé trai kháu khỉnh. Chồng tôi làm nhân viên của một công ty bất động sản còn tôi làm ở phòng thương hiệu cho một công ty về may mặc.
Trước khi lấy nhau chúng tôi cũng trải qua 3 năm yêu đương với đủ các cung bậc cảm xúc. Cuộc sống và tình yêu của chúng tôi được nhiều người ngưỡng mộ.
Cưới nhau xong, một mình tôi "cân" hết cả chuyện nhà cửa, cơm nước, con cái và đi làm, còn chồng thì chịu trách nhiệm chính trong việc kiếm tiền.
Cuộc sống của chúng tôi như bước sang một trang mới khi một ngày chồng tôi về nhà và thông báo anh được thăng chức thành trưởng phòng kinh doanh của công ty. Đương nhiên tôi biết ở vị trí mới, mức lương mới thì áp lực cũng nhiều hơn và tôi cũng không thể đòi hỏi chồng về sớm đón con cho tôi hay cùng tôi nấu nướng cho bữa tối.
Thay vào đó chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuya, tôi hỏi thì anh nói rằng bận tiếp khách. Chúng tôi bắt đầu có những khoảng cách khi không còn thời gian nói chuyện với nhau như trước.
Chồng tôi chỉ trở về nhà trong trạng thái đã say mềm. Có những đợt suốt cả tuần không một ngày nào anh ăn cơm tối với hai mẹ con tôi. Tôi cảm giác rằng cuộc hôn nhân hiện tại chỉ còn là trách nhiệm với nhau chứ không còn tình yêu nữa.
Thực ra không chỉ chồng mà ngay cả bản thân tôi thì công việc cũng ngập đầu. Tôi vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng mỗi ngày hoàn thành tốt công việc ở công ty rồi về nhà đón con, nấu bữa tối. Nhiều khi tan làm tôi cũng chỉ muốn chạy xe đi thật xa để không phải cắm đầu vào việc nhà.
|
Ảnh minh họa |
Thế rồi tôi nhận được lệnh đi công tác Sài Gòn 10 ngày, tôi lập tức giao phó nhiệm vụ cơm nước, con cái cho chồng.
Tôi nghĩ rằng cũng đến lúc để chồng hiểu được những áp lực mà ngày thường tôi phải trải qua, với lại chuyến công tác cũng là cơ hội để tôi tạm thoát ra khỏi những bộn bề vất vả mỗi ngày.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, khi trao lại nhiệm vụ chăm con cho chồng thì anh ấy lại rất vui vẻ.
Khi chuyến công tác của tôi kết thúc sớm hơn dự định 1 ngày, tôi hăm hở trở về nhà, định tạo cho chồng con một bất ngờ. Thế nhưng vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng chồng tôi nói oang oang trong nhà, thì ra anh nói chuyện điện thoại với anh bạn thân ở công ty.
Anh nói rằng đã tuyển thêm “vợ mới” để được chăm sóc kỹ càng hơn thay vì cô vợ ngày nào mặt cũng khó đăm đăm như bây giờ. Anh rất hài lòng về cô “vợ mới” này vì về nhà là được chăm sóc từ chân lên đến đầu, giảm cả stress sau những ngày làm việc căng thẳng...
Tôi nghi hoặc đó chính là nguyên nhân mà chồng bỏ bê tôi bấy lâu nay. Cơn giận ngút trời khiến tôi mở cửa bước vào "hỏi tội" người chồng thiếu chung thủy.
Tôi bảo chồng rằng anh có giỏi thì đi luôn theo vợ mới, tôi cũng không cần người đàn ông bạc tình như anh. Tôi sẽ thưa chuyện với bố mẹ chồng và chấm dứt mối liên quan với anh từ giây phút này.
Lúc này chồng mới xin tôi bình tĩnh, vì thực ra “vợ mới” mà anh nói trong điện thoại chính là chiếc ghế massage mà anh mới tậu ở góc nhà.
Anh bảo lúc nào về cũng thấy tôi lúi húi trong bếp, không thì lại tất bật dọn dẹp, thi thoảng lại thấy tôi giơ cánh tay lên đấm đấm tấm lưng gầy gò... khiến anh thương lắm. Vậy nên anh quyết định rước “vợ mới” về chăm sóc cho tôi để tôi không đau mỏi mỗi khi làm việc nhà.
Anh còn chia sẻ rằng lâu nay anh bận bịu là vì muốn kiếm thêm chút tiền lo cho mẹ con tôi được sung túc hơn, nhưng anh nhận ra hạnh phúc là khi chúng tôi ở bên nhau và yêu thương nhau còn tiền thì kiếm ít một chút cũng được.
Nghe chồng nói mà tôi rưng rưng xúc động, hóa ra lâu nay những hi sinh của tôi chồng vẫn biết chứ không như tôi tưởng.
Theo Bạn đọc Minh Thu/Infonet