Tôi 50 tuổi còn vợ tôi 2 tháng nữa sẽ đón sinh nhật lần thứ 45. Con gái đầu của chúng tôi 25 tuổi, đã lập gia đình cách đây hơn 1 năm nhưng chưa có con. Còn cậu trai út 23 tuổi tốt nghiệp đại học kinh tế xong là xin phép bố mẹ vào Sài Gòn làm việc. Mặc dù vợ chồng tôi có cửa hàng đại lí bán sơn cho một hãng sơn uy tín đến 20 năm nay, chúng tôi rất muốn con trai về làm cho gia đình nhưng con từ chối với lí do muốn được bay nhảy, được thử sức ở bên ngoài chứ không muốn hưởng ưu ái trong vòng tay của bố mẹ.
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Được cái con trai biết thương bố mẹ, luôn hoàn thành tốt công việc của công ty nên vợ chồng tôi cũng yên tâm. Vậy là có 2 đứa con thì một về nhà chồng, một đi làm ăn xa, cuối cùng hai vợ chồng tôi thành rảnh rỗi trong lúc tuổi trẻ đã qua tuổi già chưa tới.
Nhà rộng chỉ có 2 người ra vào cũng buồn, vả lại mỗi năm một tuổi, sức khỏe không đủ để ngày ngày bê vác những thùng sơn mấy chục cân nữa nên tôi bàn với vợ thuê người làm.
Sẵn có tốp thợ xây vừa hoàn thành ngôi nhà 2 tầng bên kia phố, tôi qua làm quen và ưng ý một cậu thanh niên 25 tuổi, thân hình cao to, mặt mũi sáng sủa và nói năng ra chiều có hiểu biết. Vợ tôi được tiếng ngoại giao với khách hàng tốt nên tôi để vợ thuyết phục cậu trai kia.
Chắc hài lòng với mức lương thỏa thuận, công việc lại không quá nặng nhọc như nghề đánh vữa, bê gạch nên cậu thanh niên đã vui vẻ nhận lời. Nghe lời con gái tư vấn, tôi thảo một bản hợp đồng đầy đủ rồi vợ chồng tôi và cậu trai kia đều kí vào nghiêm chỉnh. Xong tôi còn cẩn thận đưa giấy tờ tùy thân của cậu trai đi photo có công chứng đàng hoàng để phòng khi bất trắc. Yên tâm với mọi thủ tục rồi tôi mới đón cậu trai về nhà, bỏ ra vài hôm để chỉ cho cậu ấy quen việc, quen tên các loại sơn tránh khi vắng tôi lại giao nhầm số lượng, chủng loại cho khách.
Phải công nhận từ ngày có cậu trai giúp việc, vợ chồng tôi đều nhàn hẳn. Tôi có thể đi bù khú với bạn bè mà cửa hàng vẫn mở để đáp ứng nhu cầu của khách mua. Vợ tôi chỉ ngồi quầy thu tiền, còn mọi việc nặng nhọc đã có cậu trai lo.
Cũng từ ngày có cậu trai luôn vào ra, quanh quẩn trong nhà, vợ tôi vui hẳn, nhất là những hôm vợ có việc đi đâu lại thêm tí son, tí phấn rồi váy áo hợp thời trang, thì cậu trai khéo mồm cứ xuýt xoa khen vợ tôi trẻ, đẹp, lịch sự không kém gì mấy cô giàu có, sang trọng thừa ăn, thừa mặc khiến vợ tôi không giấu nổi cảm tình, quý mến dành cho cậu giúp việc trẻ đó.
Còn một điều khiến tôi yên tâm để rời nhà vài hôm nếu có việc cần là cậu trai không bao giờ nhận lời dùng bữa cùng vợ chồng tôi, dù có phải bốc hàng đêm muộn đến bao nhiêu cậu cũng xin phép để về nhà trọ ăn uống, nghỉ ngơi. Cách đây gần 1 năm hãng sơn có tổ chức cho nhân việc các đại lí có doanh số bán cao đi du lịch nước ngoài 1 tuần. Tôi thì háo hức còn vợ nhất định không đi vì sợ nghỉ làm mất khách. Rồi con gái tôi sắp sinh nên vợ phải có mặt để đỡ đần.
Nghĩ vợ có lí nên tôi thu xếp đi một mình. Khi về lại cửa hàng nghe vợ bảo cậu trai xin về quê nửa tháng để giúp bố mẹ xây nhà. Những ngày cậu trai vắng nhà tôi thấy vợ thẫn thờ, buồn bã, rồi khi cậu trai trở lại vợ tôi không giấu nổi niềm vui. Thế rồi hàng đang bán chạy thì tôi nhận được thông báo của hãng nói rõ rằng không cho đại lí của vợ chồng tôi bán gối đầu nữa mà yêu cầu phải thanh toán hết tiền nợ mới cho nhận hàng.
Ngạc nhiên tôi tra vấn cặn kẽ vợ, biết không qua mặt được tôi, vợ đành thú nhận bấy lâu nay vợ bồ bịch với cậu giúp việc vì cậu khéo nịnh lại tâm lí “chiều chuộng” vợ hết lòng chứ không “khô khan” như tôi… nên vợ đã tự ý sửa sổ sách, giữ tiền của hãng sơn lại để mua sắm, bao bọc và vừa rồi là cả một khoản lớn để cho cậu trai về quê làm nhà…
Không lẽ vợ tôi đã từng ấy tuổi mà còn đổ đốn, dại trai đến thế sao?
Theo Thái Hà/Tiền Phong