Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 5 năm. Chồng hơn tôi 9 tuổi, là chủ một công ty nội thất.
Ban đầu, khi đến với nhau, tôi cảm nhận anh là người đàn ông giỏi giang, phóng khoáng, rất chiều bạn gái.
Nhưng sau khi cưới, càng ngày tôi càng nhận ra anh là người đàn ông gia trưởng. Anh muốn tôi phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, chăm sóc, phục tùng chồng vô điều kiện nhưng lại ít khi quan tâm đến bố mẹ vợ.
Đến nhà bố vợ, anh tự coi mình là khách, không hòa đồng với mọi người, cũng không muốn tôi quá thân thiết với anh em nhà ngoại.
|
Ảnh: M.A |
Khi tôi sinh con, mẹ anh đến ở cùng để chăm cháu thì cuộc sống của tôi càng trở nên bế tắc hơn.
Mẹ chồng biết tôi không kiếm được nhiều tiền như chồng, bố mẹ tôi cũng không giàu nên coi thường tôi ra mặt. Mọi việc tôi làm, mẹ đều không hài lòng.
Chồng tôi biết vậy cũng không động viên tôi mà còn bênh mẹ, cãi nhau với tôi. Một lần, trong lúc nóng giận, tôi bảo anh “hãy ly hôn, giải thoát cho nhau đi”. Mẹ anh nghe thấy nên làm căng. Bà yêu cầu anh phải ly hôn ngay, mẹ sẽ tìm cho anh một người vợ tốt hơn tôi cả trăm lần.
Tôi chán nản, muốn buông bỏ mọi thứ nhưng khi nhìn thấy đứa con còn đang non nớt, tôi không đành lòng. Chồng tôi có lẽ cũng nghĩ cho con nên không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.
Hết 6 tháng nghỉ sinh, tôi đi làm.
Lúc này, công ty tôi có nhân viên mới. Đó là người đàn ông hơn tôi 4 tuổi, còn độc thân.
Anh quan tâm và chúng tôi giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc. Dần dần, tình cảm giữa chúng tôi ngày một lớn lên, đến mức, tôi không cưỡng lại sự cám dỗ.
Một lần, anh nói với tôi, nếu hôn nhân bế tắc quá, hãy ly dị đi. Anh sẽ yêu thương và che chở cho tôi.
Nhưng hôm ấy trở về nhà, tôi lại chứng kiến chồng đang cưng nựng đứa bé. Tự nhiên, tôi thấy thật tội lỗi với chồng con.
Tôi nghĩ, nếu tôi chạy theo tiếng gọi của tình yêu thì đứa trẻ sẽ phải xa bố hoặc mẹ. Tương lai của con không biết sẽ như thế nào.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng.
Tôi hẹn người bạn trai đến khách sạn để nói lời chia tay. Bạn trai tôi rất đau khổ nhưng cũng tôn trọng quyết định của tôi.
Hôm đó, chúng tôi xác định là lần cuối cùng bên nhau nên cảm xúc rất dâng trào.
Đang lúc hạnh phúc thì tôi nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Qua “mắt thần” trên cửa, tôi thấy chồng tôi đang đứng bên ngoài. Ánh mắt anh đầy căm hận và lửa giận đang bừng bừng.
Biết đã bị bắt quả tang, tôi quỳ xuống, bật khóc xin anh tha thứ.
Tôi không đồng ý thì anh dọn quần áo, ra khỏi nhà.
Đến nay, một tuần đã trôi qua, anh vẫn không trở lại. Hàng ngày, tôi sống trong sự dày vò và những lời cay nghiệt của mẹ chồng.
Tôi không biết phải làm thế nào nữa.
Liệu tôi có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này nữa hay không? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Độc giả/ Vietnamnet