Tôi lên Sài gòn học đại học, ra trường may mắn xin được vào làm việc ở một công ty có uy tín, lương khá nên tôi quyết bám trụ lại thành phố. Mải phấn đấu sự nghiệp, khi bước vào tuổi 30 ba má, anh chị ở quê giục mãi tôi mới lên kế hoạch đi tìm một nửa kia của mình.
Công việc ổn định, có nhà riêng, vóc dáng, mặt mũi cũng vào loại sáng sủa, nhưng chắc là trời chưa se duyên nên trải qua mấy mối tình mà chẳng có ai nhận lời "chung thân" cùng tôi. Thế rồi một cuộc gặp gỡ tình cờ cách đây 3 năm đã cho tôi có được em.
Em tên là Vân, kém tôi 7 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở 1 tỉnh phía Bắc, nhưng sau khi tốt nghiệp em vào Sài gòn để thử vận may. Hôm đó tôi ở lại công ty khá muộn vì có mấy việc phải hoàn thành nốt do sếp giao, khi về qua con ngõ nhỏ thấy có nhiều người hiếu kì vây quanh một người đàn ông to lớn và một cô gái nhỏ nhắn.
Người đàn ông lớn tiếng đòi cô gái trả tiền xe ôm, mà khi nghe cô gái trẻ run run kể lại ai cũng phải lắc đầu vì ông xe ôm kia cố tình chạy vòng vèo và tính giá quá đắt.
Thế nhưng đám đông chỉ xì xầm bàn tán mà không có ai ra mặt bênh cho cô gái có giọng đặc quê ở Bắc đó. Không hiểu vì bất bình với ông xe ôm nhẫn tâm kia hay thương cho cô gái nhỏ mới chân ướt chân ráo vào Sài gòn mà tôi nhận luôn cô là người quen rồi rút tiền ra trả cho ông xe ôm đầy đủ theo yêu cầu của ông ta.
Sau khi cô gái đó tìm được nhà trọ ưng ý, tôi và Vân đã xem nhau là bạn bè, anh em quen biết. Vân cảm ơn tôi rồi chủ động cho tôi số điện thoại của em để khi cần tôi có thể liên lạc.
Biết Vân cần việc làm tôi đã bớt thời gian nghỉ để giúp Vân đến được những địa chỉ tuyển nhân viên. Qua hai tháng rong ruổi cùng Vân khắp thành phố Vân đã kiếm được công việc phù hợp tại một công ty tư nhân, nơi tôi làm việc phải đi qua công ty Vân và Vân trọ khá xa chỗ làm của em nên sáng tôi tiện đường ghé qua đón em, chiều tan sở lại ghé đưa em về nơi trọ.
Gần 1 năm thân thiết khi "tình trong như đã" và mặt ngoài cũng ưng tôi đưa Vân về ra mắt ba má, anh chị tôi ở quê rồi tôi cùng Vân ra Bắc diện kiến gia đình em.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đầm ấm, vui vẻ. Căn nhà trong ngõ của tôi đầy ắp niềm vui, hạnh phúc khi có Vân hàng ngày bên tôi. Vân hứa với tôi cho em "tự do" vài năm nữa để khẳng định mình trong công ty rồi em sẽ thực hiện thiên chức làm mẹ để tôi được làm bố và báo hiếu cho ba má, cho dòng họ tổ tiên.
Tôi yên tâm chờ đợi vì yêu Vân, tin Vân và cũng muốn em đạt được ước mơ của mình là thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi biết gia cảnh nhà Vân không dư giả gì nên thống nhất với em là lương thưởng của em thì em cứ chi dùng cho bản thân và thỉnh thoảng gửi ra quê phụ giúp bố mẹ, còn tôi sẽ đảm nhiệm việc làm thêm rồi tiết kiệm để lo cho tổ ấm của hai đứa.
Để thực hiện kế hoạch tôi mua cho Vân một chiếc xe cho em tự do đi làm vì nhiều hôm nhận việc thêm tôi không thể đón đưa em như trước nữa. Thấy vợ dạo này mạnh dạn, tự tin bắt kịp nhịp sống của thành phố tôi cũng mừng, tuy vậy nhiều lúc tôi cũng lo lo vì em thay đổi nhanh quá, em bắt đầu xài thời trang đắt tiền, bắt đầu vắng nhà với lí do đi làm thêm, em ở nhà buồn nên cafe, tán chuyện với bạn bè cho vui.
Rồi em liên tục xin tôi tiền, ban đầu là mua váy áo cho hợp mốt, mua son phấn xịn để đỡ hại da, sau là đổi xe máy cho bằng bạn, bằng bè, sau nữa là cần chuyện nọ, chuyện kia mà yêu cầu nào cũng hợp lí nên tôi không thể từ chối được. Tôi thật sự thất vọng, vì gần hai năm sau ngày cưới mà số tiền tích góp chẳng được bao nhiêu mặc dù tôi đã cố gắng để kiếm tiền cho tương lai.
Tối hôm qua tình cờ tôi đọc được tin nhắn của một chàng trai không rõ tên trong máy của Vân khi em bỏ máy trên bàn để đi tắm. Dòng tin nhắn với nội dung "cưng chuyển cho anh số tiền như cưng đã hứa đi, anh cần lắm. Hẹn cưng tối nay ở chỗ cũ, yêu cưng nhiều!" Vậy là đủ hiểu vì sau lâu nay vợ luôn yêu cầu tôi chi tiền cho em!
Theo Ngọc Hà/ Tienphong