Vợ chồng tôi mới cưới nhau được vỏn vẹn 3 tháng. Cuộc sống của một cặp mới cưới nhìn chung là dễ chịu ngoại trừ cái việc tư tưởng ăn mặc “thoáng quá mức” cần thiết của vợ tôi. Tôi thực sự gặp khó khăn trong việc giúp vợ thay đổi cách nghĩ và cách hành xử trong việc này.
Vợ tôi xuất thân là tiểu thư thành phố, ngay từ nhỏ, cô ấy được tiếp xúc với những cái văn minh, tân tiến nên tư tưởng có phần phóng khoáng. Hồi chúng tôi mới chỉ yêu nhau thôi, tôi cũng e ngại sợ sau này lấy nhau về, cô ấy khó lòng mà thích nghi được với cách sống của gia đình, cũng như của vùng quê mà tôi ở. Thực ra, nơi tôi sinh sống không phải quá lạc hậu, tuy nhiên, đúng là so với chốn thị thành của vợ, mọi người nhiều cái chưa được cởi mở trong cách nghĩ lắm.
|
Hồi chúng tôi mới chỉ yêu nhau thôi, tôi cũng e ngại sợ sau này lấy nhau về, cô ấy khó lòng mà thích nghi được với cách sống của gia đình, cũng như của vùng quê mà tôi ở. (Ảnh minh họa) |
Nhưng vì tình yêu, vợ vẫn quyết tâm bên tôi, cưới tôi. Chúng tôi có một tình yêu khá đẹp và êm đềm. Bố mẹ tôi cũng không hề chê con dâu là người thành phố, kênh kiệu hay vụng về. Phía bên ngoại cũng rất quý mến gia đình tôi, không coi thường quê mùa hay nghèo túng. Nhìn chung, cả hai bên thông gia đều rất hòa hợp với nhau.
Cưới xong, chúng tôi lập nghiệp trên thành phố. Vì nhà cách không xa quê là mấy nên cứ đến cuối tuần là hai vợ chồng lại về thăm bố mẹ tôi. Và mọi khúc mắc mới từ đây mà nảy sinh.
Về nhà, vợ tôi không chịu mặc áo ngực, cô ấy “thả rông” suốt với lí do: cho thoải mái. Nếu chỉ có hai vợ chồng ở nhà thì không nói làm gì, đằng này, nhà tôi có mấy đứa em, có bố mẹ chồng. Thế mà vợ tôi chẳng ngại, tắm xong cô ấy toàn chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, đi lại trong nhà hồn nhiên như không.
Mỗi lần nhìn cảnh vợ tôi về quê, tắm rửa xong, bước ra là cả nhà lại vội quay mặt đi. Nhiều lúc tôi thấy mọi người nếu không có việc gì buộc phải nói chuyện thì đa phần đều lảng đi chỗ khác, tránh không phải đối diện với vợ tôi.
Chưa dừng lại ở đó, vợ tôi còn cứ thản nhiên đứng ngoài cửa, rồi đi dạo quanh nhà. Hàng xóm láng giềng nhìn thấy cảnh đó, ai ai cũng xì xào… Mọi người bảo vợ tôi ăn mặc lố bịch, không phù hợp… Nói chung, đủ mọi lời bình luận từ nhẹ nhàng tới khiếm nhã đều có cả.
Mẹ tôi thấy vậy, dù rất ngại nhưng bà cũng buộc phải nhắc nhở. Những tưởng vợ tôi nghe thì biết ý mà thay đổi, ai dè, cô ấy lại khẳng khái nói: “Con ở nhà mặc thế cho thoải mái, có hở gì đâu mà mọi người phải gièm pha. Mẹ kệ họ đi. Ở quê thật là phức tạp quá. Con thấy mọi người soi mói quá mức rồi”.
Tôi cũng đã nhiều lần nói ý với vợ, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy bảo tôi là người gia trưởng, ích kỉ và sống cổ hủ. Đã thế vợ tôi lại càng ngang, cho rằng bị cấm cản đủ đường từ những nhu cầu cá nhân cũng bị nói. Bố mẹ tôi thì không dám góp ý thêm nữa mà để mặc dù cho mọi người nói ra nói vào rất nhiều.
Từ đợt đó đến giờ, vợ tôi vẫn giữ thói quen đó không chịu thay đổi. Cô ấy bảo nếu không thích thì cô ấy sẽ không về thăm nhà nữa, tùy tôi chọn. Tất nhiên, tôi không thể nào bỏ mặc bố mẹ được, cũng không thể vợ mình không về nhà chồng. Cả nhà tôi ai cũng ngán ngẩm nhưng chẳng ai làm gì để thay đổi được cách hành xử đó của vợ.
Theo Quý Bình/Khám Phá