Năm 22 tuổi, hai chữ “gái ế” với tôi lúc ấy chỉ là một cách nói cho vui. Lúc nào cũng than thở rằng, đến tuổi này chưa có mảnh tình vắt vai thì đích thực là ế, nhưng trong thâm tâm tôi chưa từng nghĩ mình ế. Còn trẻ chán, mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp, cuộc sống dài rộng còn đang ở phía trước.
Lúc ấy, 2 chữ thất nghiệp với tôi cũng không quá nặng nề. Tốt nghiệp loại khá ngành Quản trị kinh doanh, tôi chưa tìm được công việc hợp với chuyên ngành, nên vẫn tạm thời làm phục vụ trong một quán café, được 4-5 tháng, tôi lại chuyển sang bán hàng quần áo thuê. Lúc ấy tôi nghĩ, không sao, rồi cơ hội sẽ đến, mình còn trẻ, ai mới ra trường mà chả có thời gian lông bông. Tôi lạc quan và tin rằng mình không ế, cũng không thất nghiệp.
|
Đến khi bạn bè đều đã có gia đình, tôi mới thấy mình thực sự cô đơn. (Ảnh minh họa) |
Thế rồi, đến khi 25 tuổi, khi thiệp cưới bạn bè gửi đến ngày một nhiều, đứa nào cũng làm trong công ty này, cơ quan kia, thì tôi vẫn lẻ bóng một mình, công việc chẳng đâu vào đâu.
Đôi lúc có chút cô đơn, nhưng tôi quyết định mặc kệ tất cả để tập trung vào sự nghiệp. Cuối cùng tôi trúng tuyển vào phòng Marketing của một tập đoàn lớn về bất động sản. Công việc của tôi ngày càng thuận lợi, chỉ có chuyện tình duyên là vẫn thế.
Tôi được mọi người nhận xét là khá xinh xắn, ưa nhìn, nhưng chưa mối tình nào của tôi kéo dài được quá 2 tháng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đã 27 tuổi. Lúc này, tôi thực sự áp lực bởi sự thúc giục từ gia đình và những người xung quanh. “Kén cá chọn canh, loanh quang dẫm phải … đấy con ạ”, “Kén vừa thôi, không đến lúc chả ma nào nó rước, cần nghề nghiệp ổn định, tính tình được, xấu đẹp không quan trọng”, “Mày mà không lấy chồng, mấy năm nữa là bị hâm đấy”… Tôi thực sự bị tress khi mỗi ngày đều phải nghe những lời như vậy. Có lẽ số tôi lận đận, nên khi được một người quen làm mối, tôi đã gật đầu đồng ý cưới sau chưa đầy 1 tháng gặp gỡ.
Anh ta làm trong ngành xây dựng, thu nhập cao, ngoại hình khá, nhanh nhẹn, hoạt bát, tôi thấy cũng khá ổn, dù lúc ấy, tôi đâu có yêu đương gì anh ta, nhưng thấy mọi điều kiện đều ổn nên tôi quyết định cưới rồi sẽ yêu.
Thế rồi, cái ấn tượng ban đầu của tôi mọi thứ đều ổn có vẻ đã sai. Ngay sau đêm tân hôn, trước khi đi ngủ, chồng không quên dặn dò tôi sáng mai phải dậy sớm từ 4 rưỡi để dọn dẹp. Tôi ngạc nhiên hỏi, hôm nay thấy mẹ đã thuê người làm hết rồi, mai còn việc gì đâu mà phải dậy sớm thế. Chồng không nói gì, nhưng tỏ ra khó chịu.
Sáng hôm sau, khi đang rửa bát, tôi có nhờ chồng úp hộ chỗ bát vừa rửa vào rổ, lúc ấy, mẹ chồng nghe được liền lôi tôi ra mắng xối xả. Bà bảo không có thói đàn bà con gái mà lại được phép sai chồng như thế, thậm chí, chuyện chỉ có thế, nhưng mẹ chồng tôi còn nói tôi là đứa con gái không được giáo dục đàng hoàng. Tôi ngậm đắng nuốt cay chịu đựng ngày đầu về nhà chồng. Lúc ấy tôi biết cuộc sống sau này của tôi cũng không dễ dàng gì, quả thực đúng vậy. Động một tí là mẹ chồng tôi lại mắng chửi, còn chồng tôi thì chưa từng đứng về phía vợ.
Đến khi có bầu con gái, mẹ chồng tôi chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi, còn chồng thì đi ăn chơi tối ngày, thậm chí còn ngoại tình với đồng nghiệp công khai. Lúc ấy tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa, thoát khỏi cuộc hôn nhân như địa ngục này, nhưng lại không thể vì sức khỏe quá yếu.
Đến khi tôi sinh, cũng chỉ có mẹ đẻ là người chăm sóc tôi từ đầu đến cuối, còn gia đình chồng tôi coi như không có đứa cháu gái này. Nghĩ đến, tôi lại không kìm được nước mắt. Đến giờ, con tôi được hơn 1 tuổi, nhưng cuộc sống vợ chồng tôi vô cùng nhạt nhẽo, anh ta vẫn coi như không có sự tồn tại của tôi mà công khai cặp kè với người khác, còn gia đình chồng thì ghét bỏ vì tôi sinh con gái. Sống trong gia đình ấy, không một phút nào tôi được thoải mái. Tôi thực sự muốn ly hôn, đi càng xa càng tốt, nhưng lại nghĩ đến con tôi sau này không có cha, tôi lại do dự. Tôi nên làm gì đây?
Theo PV/VOV News