Vừa trông thấy bộ dạng người đàn ông ấy, tôi sững sờ đứng tim

Google News

Lập tức, tôi sững sờ đứng tim. Hơn 2 năm rồi, tôi mới thấy anh ấy...

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi mang bao khát vọng lập nghiệp ở thủ đô rồi tìm một tấm chồng ưng ý. Hồi đó tôi gặp người yêu cũ của mình - là anh Bình. Chúng tôi đã có 2 năm bên nhau cực kỳ hạnh phúc. Đó là quãng thời gian tôi không bao giờ quên được.

Bình giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống không chỉ với tư cách người yêu. Anh xin việc cho tôi, anh giúp tôi hoàn thiện bản thân và trở thành con người giỏi giang hơn. Chính bản thân Bình lúc ấy cũng là một chàng trai hoạt bát, tài năng, lương tháng tính bằng ngàn đô.

Nhà của Bình khá giả, nhà của tôi thì ngược lại không được như vậy, bố mẹ kiếm tiền hết sức vất vả. Vì thương bố mẹ tuổi cao nên tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức mình.

Ban đầu, tôi chỉ muốn tập trung công việc, không màng gì tới yêu đương, ấy thế mà cuộc đời ban cho tôi chàng trai tuyệt vời như anh Bình. Tôi quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc, cứ ngỡ rằng mối quan hệ ấy sẽ phát triển từng ngày, để rồi đích đến là hôn nhân.

Vua trong thay bo dang nguoi dan ong ay, toi sung so dung tim

Song sau 2 năm yêu nhau, biến cố xảy ra. Bình dẫn tôi về nhà ra mắt nhưng bố mẹ anh ấy hà khắc, muốn con mình gắn bó với ai đó môn đăng hộ đối. Sự chênh lệch giữa tôi và anh làm hai bác ấy khó chịu, thú thật là tôi đã chịu nhiều tổn thương, ấm ức.

Tôi biết mình là ai, và hiểu niềm vui ấy đã đến lúc phải dừng lại. Cuối cùng, tôi và Bình chia tay trong cay đắng, mặc dù chúng tôi còn yêu nhau rất nhiều. Thậm chí anh ấy còn nài nỉ tôi ở lại, cùng nhau vượt qua sóng gió, anh sẽ bảo vệ tôi. Nhưng tôi tin, rồi thế nào Bình cũng nghe lời bố mẹ mà thôi.

Sau khi chia tay Bình, cuộc sống của tôi bế tắc, tôi thấy chán nản, tuyệt vọng. Về quê chính là con đường mà tôi chọn, tôi không muốn ở lại thủ đô. Vì cứ đi đến đâu, kỷ niệm tình yêu sẽ lại ùa về làm tôi đau lòng vô tận.

Cuối năm 2019, tôi về quê, cũng chính thời điểm ấy tôi gặp một người đàn ông cách nhà không xa. Kinh tế của anh ấy cũng khá giả. Sau khi nghe tôi tâm sự về câu chuyện của bản thân, anh không chê bai chỉ trích gì, ngược lại còn cực kỳ yêu thương chiều chuộng. Chúng tôi mau chóng đến với nhau.

Và tới giữa năm 2020, tôi cùng anh làm đám cưới. Anh chính là người chồng hiện tại của tôi. Từ ngày về quê, tôi cũng không liên lạc gì với Bình, dù chúng tôi vẫn lưu số của nhau, và thi thoảng anh ấy cũng nhắn bâng quơ vài dòng.

Chồng hiện tại của tôi vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên đi làm ăn xa. Tôi không cần phải đi làm vì kinh tế quá đủ trang trải. Nhưng vì tôi vẫn muốn có việc làm để bớt chán, nên chồng đã sắp xếp, mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ cho tôi làm chủ.

Anh cũng thương tôi vất vả, nên nói là làm được đến đâu thì làm. Chồng cũng dặn, vì có nhiều ngày chồng không ở nhà nên tôi một thân một mình phải đặc biệt chú ý. Ngoài ra, chồng tôi còn lắp camera để tiện quan sát, lỡ tôi ở nhà có chuyện gì thì anh còn nhờ người giúp đỡ.

Vua trong thay bo dang nguoi dan ong ay, toi sung so dung tim-Hinh-2

Thấm thoắt chúng tôi đã lấy nhau được một năm rưỡi. Và trong một lần chồng đi công tác xa nhà, tôi đã gặp chuyện hết sức éo le... Tối hôm đó, tôi đang ngồi trông tạp hóa, vừa mải mê xem vài bộ phim. Tôi định là hết phim thì sẽ dọn hàng đi ngủ luôn.

Nào ngờ thình lình có một người đàn ông bước vào. Ban đầu tôi nghĩ là khách mua hàng nên cứ để mặc họ chọn đồ rồi mang ra thanh toán. Nhưng trong thoáng chốc, tôi nhìn rõ mặt của anh ấy, mới bàng hoàng nhận ra. Đó chính là Bình.

Bình chỉ mỉm cười, anh có lấy ít đồ. Hẳn là hôm nay anh về đây là có chủ đích, chứ hiện giờ tôi đang ở quê mà. Chúng tôi nói chuyện một lúc, Bình bảo đã biết chuyện tôi lấy chồng rồi. Anh còn nói vẫn thương nhớ tôi khôn nguôi, tới giờ chưa quen thêm ai khác.

Tôi lập tức phải nói ngay "Em có chồng rồi, nhà còn có camera, anh hãy giữ ý". Bình bảo anh ấy sẽ ở thành phố vài ngày, và muốn hẹn tôi đi cafe nói chuyện. Sau đó anh ra về.

Suốt vài ngày sau đó, Bình cứ liên tục gọi cho tôi. Nhưng tôi đều từ chối. Quá khứ nên ngủ yên thôi...

Theo Nhịp Sống Việt