Tôi và chồng kết hôn sau một năm hẹn hò, điều tôi đánh giá cao ở chồng là anh là một người trung thực, hiền lành, hào sảng và lịch thiệp. Tôi nhớ có lần chồng tới đón tôi trước cửa công ty, tôi có kể với anh về một người đồng nghiệp bị tai nạn ô tô, điều kiện rất khó khăn, đồng nghiệp trong công ty thương quá nên rủ nhau quyên góp tiền cho anh ta.
Không nói lời nào, chồng tôi lấy tờ 500 nghìn ra và nhờ tôi thay mặt anh quyên góp hộ anh. Hành động của anh khiến tôi cảm động lắm, tôi cứ ngỡ mình đã gặp được một người đàn ông tốt, có tấm lòng nhân hậu.
Trước khi chúng tôi kết hôn, chúng tôi muốn mua một căn nhà, bố mẹ tôi cho hai đứa 800 triệu đồng, chồng tôi bỏ ra thêm 600 triệu nữa là đủ.
Nhưng đáng nói là nhà chồng tôi cũng có điều kiện, bố mẹ chồng xây được nhà to dưới quê nhưng khi tôi và chồng mua nhà, ông bà cũng không cho chúng tôi lấy một nghìn, cũng chẳng hỏi han được một câu. Tôi cũng chẳng trách, chẳng đòi hỏi.
Cuộc sống hôn nhân ban đầu khá êm ấm và hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá êm ấm, chồng tôi rất tốt bụng, chu đáo và quan tâm đến tôi. Cưới được một tuần, mẹ chồng lên thăm chúng tôi. Mẹ đưa cho tôi một chiếc chìa khóa xe ô tô rồi nói:
- Con về làm dâu nhà này, bố mẹ chưa cho con được cái gì, con chịu thiệt thòi rồi. Bố và mẹ dành dụm được chút tiền lương hưu rồi mua một chiếc ô tô. Bố mẹ mới nhận xe hôm qua, nên nay mẹ lên đây để đưa cho con, coi như quà mẹ tặng con dâu của mẹ.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi ấm cả lòng, tôi đành nhận cho mẹ vui lòng. Còn trong lòng tôi lúc đó thì nghĩ, bố mẹ già rồi, sau này chúng tôi nhất định sẽ báo hiếu, phụng dưỡng ông bà, đền đáp tấm lòng của ông bà gấp nhiều lần.
Ngày hôm đó, vì mẹ chồng lên nên tôi đã đi chợ mua rất nhiều đồ ăn ngon.
Tôi luôn bận rộn trong bếp, còn mẹ chồng và chồng tôi đang nói chuyện trong phòng. Sau khi làm cơm xong, tôi ra khỏi bếp, tính lên phòng mời mẹ và chồng xuống ăn cơm tối thì vô tình nghe mẹ chồng nhắc tới hai chữ ly hôn. Tò mò không biết hai người đang nói chuyện gì nên tôi đứng ngoài nghe lén.
- Con à, tối con hãy đề nghị ly hôn với con bé kia đi. Chẳng phải là chuyện ly hôn thôi ư, con cứ chần chừ mãi làm gì, mẹ cũng đưa xe ô tô cho con bé coi như đền bù cho nó rồi. Con và cái Hằng là bạn thân từ nhỏ, sau đó hai đứa còn học chung đại học, hai đứa yêu nhau tận mấy năm liền nhưng sau đó nó lại kết hôn với người khác ở làng bên.
Nhưng mẹ biết trong lòng nó vẫn có con, mỗi lần về thăm nhà mẹ đẻ, nó lại sang nhà chúng ta ngồi chơi, hỏi han tin tức của con.
Bây giờ cái Hằng nó mới ly hôn, nhà nó lại điều hành cả một nhà máy lớn trong vùng, mà trong nhà lại chỉ có nó là con gái. Đây không phải là cơ hội của con sao, nếu lấy nó, trở thành rể nhà giàu thì cuộc sống sau này của con, của bố mẹ sẽ không cần phải lo lắng gì nữa.
Đứng ngoài nghe mẹ chồng nói vậy mà tôi giận run người, không ngờ mẹ chồng cho tôi chiếc xe là có mục đích khác. Tôi hùng hổ đẩy cửa bước vào, mẹ chồng và chồng nhìn thấy tôi thì choáng lắm.
Cưới được 1 tuần, mẹ chồng lên thăm và cho tôi một chiếc xe ô tô. (Ảnh minh họa)
Tôi vừa khóc vừa ném chìa khóa xe trả cho mẹ chồng: Con không thèm chiếc xe ô tô của nhà mẹ. Còn anh, anh nên nhớ rằng ngày xưa anh khóc lóc đòi cưới tôi bằng được như thế nào, chứ không phải tôi đeo bám anh mãi không buông. Ly hôn cũng được, chỉ cần anh thanh toán hết nợ nần cho tôi là được.
Nói xong, tôi quay lưng bỏ sang phòng khác nằm rồi khóc như mưa. Chồng tôi bây giờ đang dỗ dành tôi, nói rằng đó là ý của mẹ chứ anh không hề muốn ly hôn.
Nhưng tôi thật không hiểu nổi gia đình anh đang nghĩ cái gì nữa, tôi rất thất vọng, cứ sống thế này tôi cũng chẳng được nhà chồng yêu thương, thậm chí còn bị chính họ chia rẽ, thế này thì ly hôn sớm còn hơn.
Theo Hà Phương/Thời báo văn học nghệ thuật