Mẹ tôi năm nay ngoài 40 tuổi, còn tôi thì đang học Đại học. Tôi là “con một” nên từ bé được bố mẹ chiều chuộng, tôi muốn gì là bố mẹ đáp ứng ngay. Tôi thích cuộc sống như thế và luôn nghĩ, không có ai có thể chia sẻ được tình cảm của bố mẹ dành cho tôi.
Nhưng gần đây, bố mẹ tôi nung nấu ý định sinh thêm em bé. Mẹ tôi nói, mẹ cũng đã có tuổi, nên việc sinh em càng sớm càng tốt. Mẹ tôi định sinh em từ cách đây nhiều năm, nhưng mãi vẫn chưa được. Vì thế, bây giờ bố mẹ quyết định đến bệnh viện để thụ tinh nhân tạo. Bác sỹ đã thăm khám và nói khả năng mẹ tôi có bầu là rất cao.
|
Từ hôm biết bố mẹ quyết định có thêm em, tôi buồn và xấu hổ lắm (ảnh minh hoạ- STTHay) |
Mẹ nói thương tôi, sau này bố mẹ già không thể ở mãi với tôi, nên muốn tôi có chị có em để thương yêu, đùm bọc nhau. Với lại giờ tôi đã khôn lớn, nhà tôi lại có điều kiện, nên việc chăm sóc một đứa trẻ cũng không nhiều khó khăn như trước kia.
Từ hôm biết bố mẹ quyết định có thêm em, tôi buồn và xấu hổ lắm. Tôi lớn từng này mà giờ lại có em mới sinh thì còn mặt mũi nào nhìn bạn bè và mọi người. Khi tôi bế em ra đường, khéo người ta tưởng là hai mẹ con. Tôi cũng không thích bố mẹ tôi san sẻ tình cảm cho người khác, kể cả đó là em tôi.
Nghĩ thế nhưng tôi không dám nói với bố mẹ, sợ bị nói là ích kỷ. Nhưng không nói ra được thì lúc nào tôi cũng có cảm giác xấu hổ và chán nản. Tôi chả thiết học hành hay làm gì nữa.
Theo PV/VOV.VN