Tôi và bạn trai mới yêu nhau được 4 tháng, tôi 26 tuổi còn anh hơn 2 tuổi. Chuyện tình cảm diễn ra êm đẹp cho đến khi anh hỏi tôi bao giờ tính đến chuyện cưới xin.
Mới yêu nhau được 4 tháng, đã tìm hiểu được gì mấy đâu nên tôi bảo thẳng chưa sẵn sàng. Dẫu vậy, sau đó anh vẫn thẳng thắn chia sẻ với tôi về vấn đề này.
- Giờ tính tới chuyện cưới xin là cần đẩy nhanh việc tìm hiểu gia đình 2 bên, được cái cưới luôn em à. À, muốn làm dâu nhà anh cũng cần phải thực hiện một số quy định nhất định nữa đấy.
Cụ thể là sau khi cưới nhau, hai vợ chồng phải ở chung với bố mẹ. Nhà anh tuy có điều kiện, thừa sức mua nhà bên ngoài nhưng anh là con trai trưởng, cháu đích tôn nên phải ở với bố mẹ.
Thứ 2, trong nhà anh sẽ đi làm kiếm tiền, trụ cột chính nhưng anh cũng chẳng cấm em đi làm như những gã đàn ông gia trưởng đâu.
Tuy nhiên, em không cần quá quan trọng việc đi làm kiếm tiền, làm được bao nhiêu thì tùy nhưng em phải đặt chuyện chăm lo nhà cửa, con cái,… lên hàng đầu, kiếm công việc nào thuận tiện việc nhà nhất là được.
Thứ 3, tiền bạc em không được cầm hết, tiền ai người nấy tiêu nhưng dùng tiền của em trước để trang trải chi tiêu sinh hoạt trong nhà, tiền của anh để tiết kiệm, hết tiền của em thì mới bắt đầu dùng tiền của anh.
Thứ 4, nhà anh sẽ không thuê giúp việc đâu, em cần chịu khó làm việc nhà một chút vì trong nhà nhiều khi có chuyện, nhiều vấn đề nội bộ không muốn người ngoài biết.
Cuối cùng là em cần phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình, cần biết kính trên nhường dưới, lời của bố mẹ là trên hết, con cái cần nghe theo, không được cãi. Cái này anh nghĩ em hiểu mà đúng không?
Anh biết mẹ chồng nàng dâu đôi khi xảy ra xích mích nhưng kể cả có như vậy em cũng phải nhịn, có gì nói với anh để anh giải quyết, nhất là trước mặt người ngoài.
Thực ra vẫn còn một số vấn đề nữa như cách đi đứng, ăn mặc sao cho công dung ngôn hạnh,… nhưng những lời anh nói khiến tôi choáng váng, tai ù đi, chỉ nhớ được 5 cái gạch đầu dòng trên thôi.
Tôi không thể ngờ anh lại gia trưởng như thế, vậy mà vẫn bảo “anh không như những gã đàn ông gia trưởng”.
Khi chưa kịp hoàn hồn sau chuỗi quy định về làm dâu nhà anh, anh lại tiếp tục nói:
“Em lấy anh hay lấy một người khác là con trai trưởng, cháu đích tôn thì cũng vậy thôi. Mà anh cũng thế, không lấy em, lấy một bạn nữ khác thì cũng phải thực hiện những điều anh vừa nói thôi!”.
Lúc đó trong đầu tôi thầm nghĩ “vâng, anh là nhất, anh là số 1”. Nghe anh nói tôi cũng sợ luôn, không ngờ ở thời đại nào rồi còn có những quy tắc làm dâu khắt khe như vậy.
Thứ tôi muốn là một người chồng, một người có thể cùng mình chia sẻ công việc, mọi thứ chứ đâu phải lấy chồng là về làm osin cho nhà người ta. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, tôi thốt ra đúng 1 từ: “Chê”.
Nghe tôi đáp gọn lỏn đúng 1 từ, anh ngạc nhiên lắm, vội vàng quay sang hỏi tôi chê cái gì. “Thì em chê làm vợ anh đó, em thấy em không hợp với cuộc sống gia đình anh, em xin phép là chê.
Như này thì thôi, nếu có lấy chồng thì em lấy anh nào mà là con thứ cho dễ thở. Chứ nghe anh nói em thấy sợ, chẳng dám lấy chồng luôn chứ nói gì đến con trưởng, cháu đích tôn”.
Nào ngờ, anh lại chê trách tôi không biết điều, giữ quan điểm như vậy thì khó lấy chồng lắm. Tôi cười khểnh một cái rồi đáp: “Không lấy cũng được mà, em cũng đâu cần. Mà đàn ông trên thế giới này có chết hết thì anh yên tâm, em không cưới anh đâu”.
Nói thật, tôi đang làm công việc lương 25 triệu/tháng, tương lai sẽ phát triển hơn, ngoại hình cũng thuộc dạng ưa nhìn, thiếu gì người tán tỉnh đâu. Chẳng hiểu sao ngày xưa tôi lại nhận lời tỏ tình của anh nữa, nhưng giờ cũng biết rõ anh như vậy thì thôi chia tay sớm cho đỡ khổ.
Theo Cẩm Tú/Thời báo văn học nghệ thuật