Từ xa lạ hai đứa dần dà trò chuyện cùng nhau, như hợp lắm. Tôi không hiểu đó là thứ cảm giác gì, thứ tình cảm gì? Chỉ biết ngày ngày muốn nhìn thấy anh ấy, muốn nhìn thấy anh ấy cười, muốn đi cùng anh ấy trên đường đi làm, trên đường về nhà, cùng cười đùa, giận dỗi. Anh ấy cứ vậy, càng ngày càng dịu dàng với tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng! Số mệnh như cợt nhả đời người. Tôi biết thứ tình cảm trong lòng mình phải dừng lại. Tôi không thể đi quá xa. Không thể rung động thêm nữa. Mọi thứ không thể theo ý định, con tim sao chẳng nghe theo lí trí. Tôi cứ vậy, như đã quen. Muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, muốn ngắm nhìn nụ cười ấy nhiều hơn, muốn trò chuyện với anh ấy nhiều hơn, muốn nhõng nhẽo cùng anh ấy, muốn anh mua trà đào, trà sữa, đồ ăn sáng cho mình... Rốt cuộc thì tôi không biết thứ tình cảm này sẽ trôi dạt về đâu nữa. Nhưng tôi chắc một điều tôi sẽ giữ mãi tình cảm này trong lòng, cất giữ anh ấy thật sâu tận đáy tim...
Bởi anh đã có người thương. Bởi tôi trước nay chúa ghét những kẻ phản bội, những kẻ thứ ba, những kẻ chen chân. Nên tôi càng nhận ra mình đang sai, ngày càng sai, và tôi đang ghét chính mình. Bởi anh đã có người thương nên tôi nhìn ngắm anh như anh trai mưa mà tôi thầm thương trộm nhớ. Bởi tôi không muốn chen chân vào bất cứ hạnh phúc của ai, không muốn làm khổ ai, làm đau ai, như vậy là tàn nhẫn, là độc ác...
Chỉ vì tôi quá cần một sự quan tâm chân thành như vậy. Suốt thời gian qua ngoài gia đình thì chẳng có người đàn ông nào quan tâm tôi như thế. Anh ấy lo cho tôi khi tôi bị ốm, anh ấy cố gắng nói chuyện vui cùng tôi khi tôi buồn, anh ấy dẫn tôi đi vòng quanh thành phố cho đỡ chán.. Anh ấy cứ vậy, quan tâm tôi, trò chuyện cùng tôi như thế thì bảo sao tôi dừng lại. Dần dà cũng quen sự cô đơn, cũng quen đi cà phê một mình, cũng thôi cần ai đó chúc ngủ ngon, cũng thôi cần những lời quan tâm cho có, cũng thôi cần ai đó có dăm ba phút rãnh rỗi nữa rồi...
Biết rằng, thích một người như vậy là sai. Nhưng làm sao ngăn nỗi lòng mình thôi nhớ, thôi mong. Lặng lẽ và âm thầm. Ở bên và nhìn anh hạnh phúc. Vậy không hẳn là sai. Bởi ai đó vẫn nói rằng: "Thích một người không hẳn là được ở cạnh người đó, được đáp trả tình cảm, chỉ cần người đó cho phép ở lại, và nhìn người đó hạnh phúc, thực sự hạnh phúc, mình sẽ hạnh phúc thôi! ".
Vậy nên thích một người như vậy có gì sai? Chỉ là sai thời điểm. Sự có mặt của mình cũng chẳng làm xáo trộn cuộc sống bình yên ấy. Chắc cũng không sai đâu nhỉ? Chỉ cần mình đừng nói ra, là đủ. Anh ấy chỉ cần biết duyên số hôm nay anh ấy gặp được mình, mình cũng chỉ cần biết cuộc sống của anh ấy bây giờ có sự hiện diện của mình. Vậy nên chỉ cần mình không sai thì cứ thích anh ấy đi...
Theo Miêu/Em Đẹp