Tôi là một chàng sinh viên nghèo từ quê lên thành phố lập nghiệp. Cuộc sống của tôi đong đầy đau thương và nước mắt. Vẫn còn đó những ngày tháng cơ cực, những phút giây khốn khó của cuộc đời tôi chưa qua. Bố mất lúc tôi mới 4 tuổi, khi tôi bắt đầu vào lớp 10, mẹ cũng qua đời sau một trận sốt xuất huyết dẫn đến biến chứng nặng.
Không người thân, tôi và em gái kém tôi 5 tuổi lớn lên trong sự giúp đỡ của làng xóm láng giềng. Em gái tôi học rất giỏi, thế nhưng vì không có tiền, nên nó đã định nghỉ học từ khi học cấp 2 để đi làm kiếm tiền. Thương em, tôi vừa học, vừa làm thuê khắp nơi để trang trải. Dù vậy thành tích học tập của tôi cũng không đến nỗi. Tôi đỗ vào đại học và tự chi trả học phí bằng tiền học bổng cho sinh viên xuất sắc hàng tháng.
Cũng chính lúc lên học đại học, tôi đã quen em, một sinh viên cùng khoa, học kém tôi 2 khóa. Em xinh đẹp, dịu dàng và rất tốt bụng. Tôi biết mình thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Biết em hay lên thư viện đọc sách, tôi cũng tới đó mong được gặp em. Cùng khoa, cùng ngành nên chúng tôi có nhiều thứ để chia sẻ. Những lần em ôn thi, tôi thường phụ đạo cho em, nên chúng tôi rất thân nhau. Với tôi, em là một người con gái tôi thương, tôi yêu, chứ không chỉ đơn giản là một người bạn, một người em khóa dưới. Nhưng bao năm nay, tôi vẫn chỉ đóng vai bạn thân, tiền bối mà chưa một lần dám tỏ tình với em.
|
Ảnh minh họa. |
Có những lần tôi ốm, em gái không có nhà, em chẳng ngại xa xôi mà đi xe máy hơn 10km đến phòng trọ chăm sóc cho tôi. Lúc yếu lòng, tôi đã từng muốn nắm vội lấy bàn tay em mà thổ lộ hết những tình cảm đã chôn giấu bấy lâu, nhưng tôi lại không dám. Tôi chưa đủ khả năng tài chính để khiến em hãnh diện trước bạn bè, càng chưa thể mang lại cho em một cuộc sống tốt hơn. Thế nên tôi lại cố nén lòng, quyết tâm lập nghiệp để có một ngày đường hoàng tỏ tình trước em.
Tôi nghĩ rằng em cũng có tình cảm với tôi, bao năm qua, em chẳng hề yêu ai. Em ở cạnh tôi như bạn gái, thế nhưng tôi lại chưa đủ can đảm...
Tôi nghĩ nhiều về cuộc sống, về tình yêu với những thứ đẹp đẽ, với tiền bạc và sự bon chen. Tôi biết những câu chuyện về tình yêu thời hiện đại, có những thứ phải lo về cơm áo gạo tiền. Dù gì đi nữa, tiền không thể mua được tình yêu nhưng chính tình yêu lại được nuôi sống bằng tiền bạc.
Nhìn lại tôi thấy mình chưa có một thứ gì đáng giá trong tay. Ra trường gần 2 năm, nhưng đến nay vẫn chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty về nội thất, lương chỉ đủ nuôi em học đại học và chi trả cho cuộc sống của 2 anh em trên thành phố. Tôi yêu em nhưng lại không đủ tự tin để tỏ tình, tôi không tự tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Hơn nữa, mỗi lần thấy những anh chàng đại gia theo đuổi em, tôi lại thấy bản thân mình bất lực. Tôi vẫn đang không ngừng nỗ lực, vì bản thân tôi và vì người con gái tôi yêu, nhưng tôi sợ rằng, nếu cứ im lặng, tôi sẽ mất em một lúc nào đó không hay.
Theo Thanh Hải/VOV News