Huyền thoại Vanga và những chuyện gọi hồn siêu rùng rợn

Google News

Biểu hiện đáng ngạc nhiên nhất tài thấu thị của nhà tiên tri Vanga, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, đó là khả năng giao tiếp với người chết.

Có lần nhà tiên tri Vanga kể cho một người khách nghe về người mẹ đã quá cố của anh ta. Người khách hỏi bà: có phải sự hiện diện của anh ta đã gợi ra hình ảnh người mẹ đã chết? Vanga trả lời: “Không phải đâu, những người chết tự đến với tôi. Đối với họ, tôi là cánh cổng dẫn tới thế giới đó… Khi một người đứng trước mặt tôi, thì những người thân đã chết tập trung xung quanh anh ta. Chính họ đã đặt ra cho tôi các câu hỏi, và họ cũng sẵn sàng trả lời câu hỏi của tôi. Tôi chỉ có nhiệm vụ truyền đạt lại với người sống tất cả những gì tôi nghe được từ họ”.
Người mẹ đã khuất
Người ta ghi lại lời kể của Vanga: “Một hôm, có người phụ nữ trẻ đến gặp tôi, tôi lập tức hỏi cô ấy: - Cô có nhớ là người mẹ quá cố của cô có một vết sẹo trên đùi trái không? Người phụ nữ khẳng định chắc chắn là có, và hỏi làm thế nào mà tôi biết được? - Làm thế nào ư… Bởi lẽ mọi thứ đều rất đơn giản: mẹ cô đang đứng trước mặt tôi - đó là một người phụ nữ còn trẻ, vui vẻ, mắt xanh, đầu trùm khăn màu trắng.
 
Bà ấy kéo chiếc váy màu sặc sỡ lên và nói: “Xin bà hãy hỏi con gái tôi, xem nó có nhớ vết sẹo trên chân tôi do bị dập thương không? Nhờ bà nói với nó là bảo Magdalena không cần phải đến nghĩa trang nữa, bởi nó không có đầu gối, nên gặp khó khăn”.
Người phụ nữ trẻ khẳng định rằng, em gái Magdalena đã thay khớp gối, nên đi lại rất khó khăn. - Mẹ cô còn yêu cầu tôi truyền đạt lại chuyện này: “Khi quân Thổ muốn đốt làng Galichnik của chúng tôi, cha tôi đã trao cho chúng một khoản tiền chuộc lớn để cứu ngôi làng. Sau đó, người ta quyết định xây dựng một nhà thờ, và đốn chặt tất cả cây dâu tây trong làng. Vào ban đêm, họ bí mật chuyển những thân cây đó tới công trường xây dựng. Ngôi nhà thờ được xây dựng, phía trước dựng một đài phun nước ba tầng”.
Người phụ nữ ngạc nhiên nói rằng, cô chưa bao giờ được nghe những lời nói chi tiết đến như vậy: sự thực ở Galichnik không còn bóng dáng một cây dâu tây nào, mà chỉ thấy trước nhà thờ một đài phun nước ba tầng đang phun.
Một trường hợp khác: người phụ nữ đến gặp Vanga, bà có con trai đi lính, gặp thảm họa và qua đời. Vanga hỏi: - Con bà tên là gì? - Marco ạ, - người mẹ trả lời. - Thế mà anh ấy lại nói tên là Mario. - Dạ, ở nhà chúng tôi gọi cháu là Mario.
Thông qua Vanga, người con trai cho biết, ai là người đã gây ra cái chết của mình, rồi nói thêm: “Vào thứ sáu, qua linh cảm, cháu biết trước là bốn ngày nữa cháu sẽ chết, thế rồi vào thứ ba cháu ra đi”.
Người chết còn hỏi: bố mẹ đã mua đồng hồ mới cho anh ta chưa. Người mẹ cho biết là con trai bà đã làm mất đồng hồ, nên bà đã hứa mua cho con một chiếc mới; nhưng sau khi con trai chết thì bà chẳng còn bụng dạ nào để mua nữa. Chàng trai cũng hỏi là tại sao anh ta không nhìn thấy em gái đâu. Người mẹ trả lời rằng, cô em gái đã tốt nghiệp đại học, hiện đang sống và làm việc ở một thành phố khác.
Tìm lại thi thể
Vài năm trước đây, trong lúc bị ngập lụt, hai vợ chồng nọ đã mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Mọi người đều khẳng định là đứa trẻ bị chết đuối, nhưng họ lại không muốn tin như vậy, nên đã đến gặp Vanga để biết rõ sự thật. Sau khi kể về trường hợp trên, Vanga nói với họ:
Đừng khóc nữa, số mệnh của con anh chị là như vậy. Thực sự cháu không còn sống, nhưng thi thể cháu thì không phải ở chỗ mọi người đã tìm đâu; nó ở lui xuống một chút, chỗ dòng sông uốn khúc. Ở đó, dưới đáy sông có một cái cây lớn, thi thể cháu đang bị kẹt trong bộ rễ. Tôi nhìn thấy cháu như đang còn sống vậy, nó nắm chặt lấy tay tôi và khẩn nài tôi nói lại với anh chị về địa điểm đó. Cháu rất muốn được chôn cất”.
Mấy ngày sau, những người thân của gia đình đó đến gặp Vanga và kể rằng: thi thể của đứa bé đã được tìm thấy đúng ở chỗ bà chỉ. Người ta đã vớt thi thể của cháu bé bất hạnh lên, rồi làm lễ mai táng.
“Đối thoại” với người thế giới bên kia
Khả năng giao tiếp với người chết đáng kinh ngạc của Vanga đã gây ấn tượng tuyệt vời cho nhà phê bình văn học nổi tiếng Zdravko Petrov. Ông kể lại: “Tôi, bạn tôi và hai chị em Vanga cùng đi đến làng Samoilov, gần đó là những phế tích của tòa pháo đài do vua Samuel xây dựng. Sau khi đến nơi, chúng tôi quyết định khám phá pháo đài với những phát hiện khảo cổ mới. Nhưng Vanga lại không thể chia sẻ hạnh phúc cùng chúng tôi trước vẻ đẹp của tòa pháo đài cổ, nên bà ở lại trong xe cùng cô em gái. Họ nói chuyện với nhau.
Tôi đi dạo cách đó không xa. Khi quay lại, cách chiếc xe khoảng 7-8 mét, bỗng nhiên thấy Vanga bắt đầu nói. Tôi hiểu là những lời nói của bà có liên quan tới tôi. Bà đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên ngay từ câu nói đầu tiên: “Cha anh là Peter, đang ở đây”.
Tôi sững người: cha tôi đã qua đời mười lăm năm trước.Vanga bắt đầu nói về cha tôi chi tiết đến nỗi tôi đứng ngây người vì quá kinh ngạc. Bà ấy nhắc đi nhắc lại rằng, cha tôi đang đứng trước mặt bà; nhưng cho đến nay, tôi vẫn không thể tưởng tượng là Vanga đã nhìn thấy ông với tư cách nào và trong sự phản chiếu nào – trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Đối với Vanga, không có khái niệm của quá khứ, hiện tại, tương lai. Thời gian trong quan niệm của bà là một dòng chảy đồng nhất. Tôi cũng có cảm giác như thế, cho nên tôi rất dễ dàng đồng cảm với câu chuyện bà kể về cuộc sống đã qua của cha tôi. Bà biết rất rõ, cha tôi là một luật sư chuyên nghiệp, ông dạy kinh tế - chính trị và luật dân sự ở một trường trung học Thổ Nhĩ Kỳ trước khi nổ ra cuộc cách mạng năm 1944.
Sau đó, Vanga nói rằng bà nhìn thấy những người lính Samuel. Họ đi thành hàng trước mặt bà. Từ lịch sử, chúng ta biết rằng, theo lệnh của Basili II, mà họ đã bị mù. Vanga hỏi tôi là ai đã làm cho họ mù mắt, và ông ta thuộc dân tộc nào. Tôi vô cùng bối rối, vì hoàn toàn quên lãng lịch sử của vương triều đó.
Sau này, khi bạn tôi hỏi, làm thế nào mà tôi có thể quên được phả hệ của Basil II, trong khi lại nhớ rất rõ lịch sử Byzantine. Có lẽ là do tôi thực sự kinh ngạc trước khả năng của Vanga nhìn thấy quá khứ xa xăm như vậy.
Tiếp tục câu chuyện, Vanga hỏi tôi, người Byzantine là ai, và cho biết: có lần, khi bà đang ở trong nhà thờ thị trấn Melnik, thì nghe hấy giọng nói: “Chúng tôi là người Byzantine”. Sự thật thì có một số người Byzantine quyền quý, do nhiều lý do khác nhau, đã buộc phải rời khỏi quê hương mình và di cư tới Melnik.
Vanga bắt đầu nói về cái chết. Chúng tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt bất động của bà. Rõ ràng là bà đã nhìn thấy. Bà kể về một số trường hợp, khi có cảm nhận ở ngay sát cái chết. Bà nói rằng, bà đã thấy chính xác ngày giờ mất của chồng mình. Bà còn kể rằng, có lần, khi đang đun nấu ở trong sân, bà thấy cái chết “reo hò” ở trên cây, giống như một bản ballad.
Theo quan điểm của Vanga, cái chết chính là người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xõa. Khi đó, tôi có cảm giác, trước mặt tôi là một nhà thơ, chứ không phải là một nhà tiên tri. Cái chết – đó là vị khách không mời đáng sợ, giựt đứt tung các sợi tơ dệt nên cuộc đời của chúng ta. Nhưng theo Vanga, đó là sự phản chiếu “cái tôi” của chúng ta trong một chiều đo nào đó không thể hiểu được”.
Cho đến nay, những câu chuyện về huyền thoại Vanga vẫn còn tiếp tục được nghiên cứu và gây ngạc nhiên cho rất nhiều người. Ẩn số lớn nhất vẫn chưa có lời giải: Vì đâu một bà lão mù lòa như Vanga lại có khả năng kỳ diệu đến thế?
Mời quý độc giả xem thêm video (Nguồn Youtube): 
Theo Pháp Luật Việt Nam