Tuy nhiên vạn sự trên đời đều không thể nằm ngoài định số, cả ba nhà Ngụy, Ngô, Thục đều không ai chiếm được thiên hạ cho mình. Mà sau cùng, người ung dung lấy nhẫn chờ thời lại có được giang sơn đại nghiệp.
Có câu nói: “Lập nghiệp học Lưu Bị, quản nghiệp học Tào Tháo, giữ nghiệp học Tôn Quyền”. Tuy nhiên, trên vũ đài lịch sử lại có một người hội đủ cả ba yếu tố trên, đó chính là Tư Mã Ý. Sau mấy chục năm sóng gió tranh giành, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều không thể thống nhất được thiên hạ, để cuối cùng, cả giang sơn rơi vào tay gia tộc Tư Mã. Sau này, Tư Mã Viêm lập lên nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc. Đương nhiên, việc Tư Mã Viêm có thể lập lên nhà Tấn, tất cả đều nhờ vào công lao to lớn của Tư Mã Ý, cũng có thể nói Tư Mã Ý chính là người lập lên nền tảng của nhà Tấn.
|
Tư Mã Viêm có thể lập lên nhà Tấn, tất cả đều nhờ vào công lao to lớn của Tư Mã Ý, cũng có thể nói Tư Mã Ý chính là người lập lên nền tảng của nhà Tấn. (Ảnh: bestchinanews.com). |
Trong Tam Quốc, Tư Mã Ý là nhân vật mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc người xem, một nhân vật thể hiện đầy đủ bản chất của một bậc kỳ tài, chí tại thiên hạ. Mới đầu Tư Mã Ý được miêu tả như một kẻ không thích làm quan, sống đời bình dị. Sau nhiều lần tìm cớ từ chối, mãi đến năm ba mươi tuổi (năm 209), khi Tào Tháo trở thành thừa tướng, Tư Mã Ý mới chính thức bước vào quan trường.
Thế nhưng, khi đã bước chân lên vũ đài chính trị, Tư Mã Ý lại thể hiện rõ là một người có đức tính nhẫn nại hơn người, một tư duy chính trị sắc bén hơn hẳn so với hầu hết các đối thủ lớn thời bấy giờ. Và để rồi từ một “Văn Học Duyện” nhỏ bé dưới trướng Tào Tháo, từ một quan Chủ Bộ vốn bị Tào Tháo nghi ngờ, Tư Mã Ý trở thành “Lục Thượng Thư Sự” dưới trướng Tào Phi, được Phi ví như “Tiêu Hà” của mình, trở thành Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân nắm Dự Châu và Kinh Châu dưới thời Tào Duệ. Và từ một kẻ bị tước bỏ quyền lực thời Tào Phương, Ý một lần nữa giành lại thực quyền, giết chết Tào Sảng, Vương Lăng, trở thành kẻ còn lại sau cùng, đặt nền tảng cho sự thống nhất của Trung Hoa cuối thời Đông Hán.
Vậy điều gì giúp Tư Mã Ý làm lên điều đó?
Thứ nhất: Tư Mã Ý biết chọn đúng người hợp tác
Tư Mã Ý biết chọn đúng người khi nhìn ra được trong số con của Tào Tháo thì Tào Phi là người có khả năng kế thừa sự nghiệp của Tào Tháo cao nhất, nên tạo mối quan hệ tốt với Tào Phi. Sau khi Tào Phi trở thành thái tử, Tư Mã Ý nghiễm nhiên trở thành thầy của Tào Phi, thành người Tào Phi hết mực tin dùng.
Thứ hai: Tư Mã Ý là bậc cao thủ ẩn thân
Mặc dù Tào Tháo sớm đã phát hiện Tư Mã Ý là người có tướng “Lang cố, chí tại thiên hạ”, nhất quyết không phải là người an phận thủ thường, chịu cảnh làm tôi tớ nên Tào Tháo đã nhiều lần có ý muốn giết Tư Mã Ý để trừ hậu họa về sau. Tuy nhiên Tư Mã Ý lại là bậc kỳ tài với thuật ẩn thân, biết địch biết ta, đoán được dụng ý của Tào Tháo nên Tư Mã Ý xin rút về phía sau chuyên tâm nghiên cứu học vấn, trông coi phần mộ cho Tào Xung. Khi bên cạnh Tào Tháo, trong số các bậc anh tài của Tào Tháo, Tư Mã Ý luôn thể hiện là một người bình thường, mãi đến năm 209, sau khi Tào Tháo bại trận Bích Xích trở về, Tư Mã ý mới bắt đầu dần xuất đầu lộ diện, ra tay tương trợ Tào Tháo.
Thứ ba: Lấy nhẫn chờ thời
Ngay từ đầu, Tào Tháo đã sớm nhận ra Tư Mã Ý là mầm mống đe dọa không hề nhỏ cho cơ đồ của mình. Tuy nhiên, Tư Mã Ý vẫn tài tình nhẫn nhịn mà đóng vai trung thần của mình qua 4 đời quân vương nhà Ngụy. Khi về già, Tư Mã Ý còn được Nguỵ đế Tào Duệ trước lúc lâm chung ủy thác, gửi gắm trách nhiệm quan trọng, làm phụ chính đại thần cho hoàng đế mới.
Tư Mã Ý âm thầm nhẫn nhịn trong suốt 50 năm chỉ để chứng minh bản thân mình là một “trung thần” trong mắt các hoàng đế nhà Ngụy để cuối cùng tới khi hơn 70 tuổi, Tư Mã Ý mới đột ngột làm binh biến, nắm lấy toàn bộ quyền lực của nhà Ngụy. Đây gọi là “Nhất kiếm định giang sơn” mà không phải ai cũng có thể thi triển.
Tư Mã Ý chính là nhân vật dung hòa, hội tụ đầy đủ tài năng thần cơ diệu toán của Gia Cát Lượng, hùng tài đại lược của Tào Tháo, sự đa tài đa nghệ của Chu Du, và dáng vẻ ôn hoà, ôn nhu đức độ của Lỗ Túc. Tư Mã Ý chính là bậc thầy sử dụng “thuật ẩn nhẫn” để giấu mình chờ thời, không để lộ tài năng, sơ hở cho đối thủ. Đây chính là một trong những nhân vật thành công nhất thời Tam Quốc.
Theo Minh Vũ/NHDTV)