Người Xê Đăng (Xơ Đăng) sống rải rác từ miên Tây Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng suốt miền Tây tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi đến Kon Tum và chia làm nhiều bộ tộc: Rongao (R’ngao), Halang (H’lang), Dié (Gié) và Xê Đăng chính.
Tục lệ cưới xin của người Xê Đăng rất khác người Kinh. Họ không theo hẳn chế độ phụ hệ hay mẫu hệ, vì thế, trai gái đôi bên thương yêu nhau, không phân biệt bên nào đến hỏi trước sau. Sau khi cưới xin, con rể phải về ở nhà bố mẹ vợ ít nhất 3 năm.
|
Một đám cưới cổ truyền của người Xê Đăng. |
Sự thông dâm tại dân tộc Xê Đăng bị trừng phạt rất nặng. Người thông dâm bị phạt trâu bò để giết thịt cho cả làng ăn. Đôi trai gái nếu lấy nhau chưa đầy năm, mà phạm tội thông dâm thì cả kẻ thông dâm lẫn người đồng lõa bị trừng phạt rất nghiêm. Họ bị đuổi ra khỏi làng và không bao giờ được đặt chân trở lại đất làng nữa. Chỉ đến khi nào kẻ phạm tội giết một con lợn trộn máu vào gạo, ngồi tại một nơi để tất cả dân làng đi qua, mỗi người bỏ một ít gạo trộn máu lên đầu kẻ phạm tội và nói: "Tao tha tội cho mày để từ sau không tội phạm nữa", kẻ phạm tội mới được trở về làng.
Vì sự trừng phạt khắt khe nên mặc dù người Xê Đăng có tục trai gái ngủ chung tại nhà làng mà rất ít khi xảy ra những chuyện đồi bại đáng tiếc.
Phạt vục đầu ăn cơm trong máng lợn
Giữa khu vực Tây Nguyên và ven biển miền Trung suốt theo bờ biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận ngày nay là giang sơn của đồng bào thiểu số người Chăm.
Hôn lễ người Chăm rất tốn kém và phiền phức. Người Chăm cũng trừng phạt gắt gao những người mắc tội ngoại tình và loạn dâm. Một tài liệu nghiên cứu về con người Việt Nam viết: Người đàn bà Chăm có chồng còn ngoại tình phải nộp vạ hai con lợn, một con cho chồng và một con cho làng để làm thịt mời bà con làng nước tới ăn và làm lễ chuộc tội.
|
Hôn lễ người Chăm rất tốn kém và phiền phức. |
Ngoại tình với người trong thân tộc, tội nặng hơn, phải nộp hai con trâu, một con cho làng, một con để cúng Trời Đất. Họ cũng phải làm lễ thề sẽ chừa bỏ ngoại tình, lễ thề cử hành ở bên suối, kẻ ngoại tình giết một con gà trắng và nguyện không tái phạm.
Ngoài sự trừng phạt trên, gian phu, dâm phụ còn chịu thêm một hình phạt về thể xác. Bà con dân làng sẽ họp tại một địa điểm rộng, chia đứng sang hai bên, ở giữa là một mâm cho lợn ăn, trong mâm có cơm nước trộn lẫn lộn. Gian phu, dâm phụ đứng hai bên máng và phải vục đầu vào ăn như lợn.
Hình phạt này có ý rằng tư cách hai phạm nhân không hơn gì con lợn, họ phải biết sửa mình tu tỉnh lại. Dân làng bà con thay nhau cầm roi quất vào hai người, hai người cứ phải vục đầu ăn cho hết chỗ cơm ở máng. Ăn xong hai người bỏ chạy vào rừng.
Sáu hình phạt thể xác này, sau khi nộp vạ như đã định, họ mới được trở về làng sống bình thường.
Khai trừ người ngoại tình khỏi thôn
Người Chăm Châu Đốc là những người Chăm ở mấy huyện Tân Châu, Châu Phú, thuộc tỉnh Châu Đốc (An Giang). Người Chăm Châu Đốc theo Hồi giáo, bởi vậy hôn lễ của họ cử hành theo nghi thức Hồi giáo.
Trai gái Chăm Châu Đốc lập gia đình khi đã được coi như trưởng thành. Con trai được coi như trưởng thành khi đã chịu xong lễ cắt da quy đầu, con gái thì vào tuổi dậy thì, tức là 13, 14 tuổi.
|
Thiếu nữ người Chăm Châu Đốc. |
Việc hôn nhân của người Chăm Châu Đốc được thành tục nhờ mai mối, tương tự như tục lệ Việt Nam. Phong tục người Chăm Châu Đốc cấm hẳn sự yêu đương vụng trộm. Nếu có trường hợp yêu trộm giấu thầm, dân làng bắt được, người đàn ông buộc phải cưới cô gái kia.
Người Chăm Châu Đốc trừng phạt người ngoại tình rất nặng nề. Người chồng có quyền bỏ nếu người vợ ngoại tình. Người ngoại tình dù là đàn ông hay đàn bà đều bị khai trừ khỏi thôn ấp. Người đàn ông ngoại tình còn phải chịu một hình phạt khác là cưỡi một con bò cái, mắt nhìn về phía sau, bị dẫn đi từ đầu tới cuối làng, đồng thời có một vị chức sắc rêu rao.
Gia đình nhà vợ phải lo vợ khác cho con rể
Người Bahnar (Ba Na) sống ở miền Đông Nam Kontum, Tây Bắc Pleiku và phía Tây Bình Định, gồm tất cả 7 tộc chính và nhiều chi phối nhỏ.
|
Người Ba Na có quy định, nếu người vợ ngoại tình,
nhà vợ phải lo vợ khác để "đền" con rể. |
Sự ngoại tình và thông dâm của người Bahnar (Ba Na) rất hiếm. Đàn bà có chồng còn ngoại tình, lần đầu tiên phải đền cho chồng và làng nước một con lợn. Nếu tái phạm, người ngoại tình phải đền nhiều hơn, có khi một con trâu. Trâu và lợn này được mổ thịt đãi dân làng.
Trong trường hợp ngoại tình nhiều lần, người chồng có quyền ly dị và gia đình nhà vợ phải lo vợ khác cho con rể.
Người ngoại tình sẽ bị sỉ vả
Người Djarai (Gia rai) cư ngụ ở phía Nam KonTum, gần khắp tỉnh Pleiku, miền Bắc Dăl Lăk, Tây Bắc Phú Yên và Bắc Khánh Hòa.
Phong tục của người Djarai rất phiền phức. Ở đây, câu "nam nữ thụ thụ bất thân" được tuyệt đối áp dụng cho trai gái thanh tân. Người Djarai trừng phạt tội ngoại tình và thông dâm cũng gần giống như người Chăm, nghĩa là bắt nộp vạ lợn, bò, trâu, dê, để mời dân làng ăn.
Về thể xác, sự trừng phạt khe khắt hơn nhiều: gian phu, dâm phụ phải ăn cơm trong máng lợn luôn ba tháng, bị sỉ vả và bị roi quất vào người. Tuy nhiên, việc ngoại tình và thông dâm ít xảy ra ở người Djarai.
Người vợ ngoại tình bị chồng coi như nô lệ
Người Stêng sống theo ranh giới Campuchia - Việt Nam, từ Tây Nam Lâm Đồng tới Bình Long (Sông Bé) Tây Ninh và ở rải rác tại các tỉnh Đồng Nai, không chia thành nhiều bộ tộc nhỏ.
Người Stêng, người chồng ngoại tình bị vợ bắt được quả tang, người vợ có quyền bắt vạ một con gà, nhưng không được xin ly dị. Người vợ ngoại tình trong rừng, bị chồng bắt được, gian phu phải nộp vạ bằng tiền, một con lợn và một vò rượu. Nếu việc gian dâm xảy ra ở trong nhà người chồng, gian phu sẽ bị phạt 4 con trâu và nộp làng một con lợn để mổ thịt.
Kể từ ngày ngoại tình, người vợ bị chồng coi như nô lệ, nếu tái phạm sẽ bị ly dị và phải trả của. Kẻ phạm gian bị phạt nếu không có tiền để nộp sẽ phải làm nô lệ cho gia đình người hưởng phạt suốt đời.