Phương thuốc cải lão hoàn đồng khủng khiếp nhất hành tinh

Google News

Vào thế kỷ 15 vị học giả nổi tiếng Marsilio Ficino đã nghĩ ra phương thuốc cải lão hoàn đồng khủng khiếp, đó là uống máu tươi của những người trẻ tuổi.

Phuong thuoc cai lao hoan dong khung khiep nhat hanh tinh
 Sọ người chết được thiêu và nghiền thành bột mịn làm thuốc chữa bệnh
Vào thế kỷ 15 vị học giả nổi tiếng Marsilio Ficino đã nghĩ ra phương thuốc cải lão hoàn đồng khủng khiếp, đó là uống máu tươi của những người trẻ tuổi.
Để khôi phục lại sức trẻ cho cơ thể đã lão hóa, Ficino khuyên: “Có một ý tưởng phổ biến từ thời cổ xưa cho rằng những nữ tiên tri, thường được gọi là “screech-owls” hay hút máu trẻ sơ sinh, trong một chừng mực có thể, để luôn giữ cho mình trẻ mãi không già. Vậy tại sao chúng ta, những người già không có sự nương tựa nào khác, lại không làm điều tương tự là hút máu của những người trẻ tuổi"?
"Một người trẻ, tôi muốn nói đến người sẵn lòng, khỏe mạnh, hạnh phúc và ôn hòa, không chỉ có loại máu tốt nhất mà có lẽ còn rất dồi dào. Chúng ta sẽ hút máu của họ, giống như đỉa, khoảng 1 hoặc 2 ounce (khoảng 30g -60g) máu từ tĩnh mạch mở của cánh tay trái. Những người này sẽ nhanh chóng lấy lại một lượng cân bằng từ đường và rượu. Những người hút máu sẽ làm điều này khi họ cảm thấy đói khát và khi mặt trăng biến mất. Nếu họ gặp khó khăn trong việc tiêu hóa máu tươi, trước tiên hãy nấu máu với đường; hoặc trộn máu với đường và hâm trong nước nóng trước khi uống”.
Ấn tượng đầu tiên đó là phương pháp y học ăn thịt đồng loại này dường như quá mức xa rời nền văn hóa của chúng ta. Tuy nhiên, việc sử dụng các bộ phận trong cơ thể con người cho mục đích y tế vẫn còn tồn tại đến ngày nay, mặc dù dưới những hình thức khác nhau.
Tuy việc truyền máu hay cấy ghép nội tạng có thể có vẻ khác biệt một cách đáng kể so với uống máu hay ăn thịt của một người khác nhưng phương pháp y học này thật sự đã chia sẻ một niềm tin phổ biến cho rằng cơ thể con người có thể được xem như một công cụ chữa bệnh.
Phuong thuoc cai lao hoan dong khung khiep nhat hanh tinh-Hinh-2
Học giả thế kỷ 15 Marsilio Ficino cho rằng có thể cải lão hoàn đồng bằng cách uống máu người (Ảnh: agein.com) 
Đặc biệt là máu, yếu tố nổi bật trong việc điều trị các căn bệnh ở giai đoạn cận đại khi nó trở thành trung tâm của mô hình Galenic về sức khỏe, trong đó phụ thuộc vào sự cân bằng của 4 loại dịch trong cơ thể (máu, đờm, mật đen và mật vàng).
Hình ảnh một bệnh nhân đang bị chảy máu - tay áo xắn lên, máu chảy ra từ tĩnh mạch vào một chiếc bát được đặt dưới khuỷu tay - khá quen thuộc với chúng ta. Tuy nhiên, điều ít quen thuộc hơn là hình ảnh những bệnh nhân động kinh tụ tập xung quanh một cái bục, tay lăm lăm cầm những chiếc cốc, và chờ đợi để “uống cạn một hơi dòng máu đỏ đang chảy ra từ cơ thể vẫn đang giật nhẹ” của tên tội phạm mới bị hành hình.
Sự kết hợp giữa các bác sỹ phẫu thuật và máu đã tạo nên hình ảnh hai mặt trong giai đoạn cận đại. Giống như máu, nó vừa có sức mạnh chữa lành vết thương, nhưng cũng có khả năng làm tổn thương. Các bác sỹ phẫu thuật không chỉ tiếp xúc với máu qua các quy trình phẫu thuật, họ cũng có thể phải nếm thử máu của một người để kiểm tra trạng thái đồng nhất của nó trong quá trình chữa trị cho bệnh nhân của mình.
Phương thuốc ăn thịt người cũng từng tồn tại dưới những hình thức khác. Một trong những chất phổ biến của con người được các dược sư sử dụng trong thời cận đại đó là bột xác ướp, một “phương thuốc dựa trên những bộ phận của một cơ thể được ướp, sấy khô, hay nói cách khác là một cơ thể “đã được chuẩn bị” do gặp phải tai nạn bất ngờ, chẳng hạn như bị giết chết”. Phương thuốc này được kê cho bệnh nhân vào cuối năm 1747. Trong cuốn “The Marow of Physick” năm 1669, Thomas Brugis đã viết:
Phuong thuoc cai lao hoan dong khung khiep nhat hanh tinh-Hinh-3
Các phần của người chết từng được dùng làm thuốc trong giai đoạn cận đại (Ảnh: Huffington Post) 
“Dùng lửa thiêu sọ người chết cho tới khi nó chuyển sang màu trắng và có thể dễ dàng bị vỡ khi chạm tay; sau đó lấy tất cả các phần từ đỉnh sọ cho tới trán và giã nó càng mịn càng tốt; mài một hạt nhục đậu khấu và trộn cùng với bột sọ và máu của một con chó đã chết, rồi trộn đều chúng với nhau; cho người ốm dùng thường xuyên, cả lúc bệnh lẫn sau khi đã bình phục; mỗi lần dùng một lượng nhỏ kèm với rượu trắng”.
Bác sỹ phẫu thuật thế kỷ 16 Ambrose Pare nhấn mạnh rằng bột xác ướp là “vị thuốc đầu tiên và cuối cùng của hầu hết những người trong nghề” để chữa thương tích, nhưng chất này không hề rẻ. Vì vậy, nhiều dược sư đã tìm cách thay thế bột xác ướp với một loại chất khác có giá thành rẻ hơn, được làm từ xác của người ăn xin, người bị bệnh phong và những nạn nhân bị dịch hạch.
Tuy “vị thuốc xác chết” rất phổ biến ở thời cận đại nhưng nó cũng vấp phải rất nhiều sự chỉ trích. Nhiều người miêu tả đây như một hình thức ăn thịt đồng loại và phi tự nhiên. Cuối thế kỷ 18, các nhà chuyên môn đã ngừng kê những đơn thuốc có “bột sọ người” cho các bệnh nhân. Tuy vậy, khái niệm dùng cơ thể người như một công cụ chữa bệnh vẫn tồn tại cho tới ngày nay, thậm chí còn dưới những hình thức vô nhân đạo hơn nhiều.
Theo Vntinnhanh