- Ngày 25/2/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chào mừng Hội nghị Nhân dân Đông Dương (họp tại Phnom Penh, thủ đô Vương quốc Campuchia từ 1 đến 9/3/1965) vạch rõ đế quốc Mỹ đã phá hoại Hiệp định Geneve 1954 về Đông Dương, và 1962 về Lào, xâm phạm chủ quyền các quốc gia của 3 nước Đông Dương.
Bức thư kết luận: "Nhân dân ba nước anh em Việt Nam, Campuchia và Lào vốn đã luôn luôn cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng do Mỹ gây nên, nhân dân ba nước chúng ta đoàn kết chặt chẽ chống đế quốc Mỹ, thì chúng ta nhất định thắng lợi".
Trước đó, ngày 1/2/1965, báo Nhân Dân đã đăng Điện cảm ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thái tử Quốc trưởng Vương quốc Campuchia. Norodom Sihanouk bày tỏ: "Tôi hết sức cảm kích về bức điện của Ngài nghiêm khắc lên án những hành động xâm lược gần đây của đế quốc Mỹ đối với nước Việt Nam Dân chủ Công hoà và hoan nghênh những thắng lợi của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Sự ủng hộ hoàn toàn của Ngài đã một lần nữa biểu hiện tinh thần bất khuất của nhân dân Khơme kiên quyết chống sự can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai và biểu hiện mối tình đoàn kết anh em của nhân dân Khơme đối với nhân dân Việt Nam... Nhân dân Việt Nam quyết đoàn kết với nhân dân Khơme anh em và với các dân tộc khác ở Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ...".
|
Tháng 2/1966, Bác gặp ông Cayxỏn Phômvihản.
|
Và sau Hội nghị, ngày 6/3/1965, Bác cũng gửi điện cảm ơn tới Norodom Sihanouk bày tỏ cự cảm kích trước những quan điểm của "Ngài chủ tịch Hội nghị nhân dân Đông Dương" và đánh giá kết quả của Hội nghị "là một bằng chứng tỏ rõ ý chí thống nhất của nhân dân ba nước chúng ta là kiên quyết đấu tranh chống sự xâm lược của đế quốc Mỹ và ra sức bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ...".
Quan điểm tích cực của Quốc trưởng Campuchia đã dẫn đến cuộc đảo chính của Lon Nol do Mỹ bảo trợ (3/1970) và tiếp tục thúc đẩy mối liên minh Việt-Miên-Lào vốn đã từng có trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi cuộc chiến tranh của Mỹ lan rộng khắp Đông Dương, các hội nghị cấp cao nhân dân vẫn tiếp tục được duy trì cho đến ngày Mỹ phải rút lui hoàn toàn khỏi Đông Dương (1975) và sự liên minh chiến đấu thực sự có hiệu quả.
Sau này, trong hồi ức của mình (Từ cuộc chiến chống CIA đến người tù của Khơme Đỏ ), Norodom Sihanouk viết: "Tôi không muốn khen các bạn Việt Nam quá lời cũng như không muốn bày tỏ niềm hân hoan quá đáng khi được là bạn đồng minh chiến đấu của Việt Nam.
Nhưng quả là các bạn Việt Nam đã lập nên những chiến công đáng kinh ngạc nhờ tinh thần dũng cảm và tận tuỵ. Và tướng Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự, một nhà chiến lược vĩ đại trong mọi thời đại, không còn phải bàn cãi gì nữa.
Một lần tôi đến thăm ông Giáp trong lúc quân đội Sài Gòn đang bắt đầu đánh chiếm Hạ Lào, hồi tháng 2/1971. Chúng tôi dành cả buổi chiều ngồi điểm lại tình hình Campuchia sau đó cùng ăn cơm tối. Sau bữa cơm lại cùng uống cà phê và nghe nhạc. Ông Giáp có vẻ không quan tâm gì đến thời gian. Cuối cùng, tôi đành phải nói:
- Thưa Tướng quân ! Tôi quả là có lỗi, đã làm mất thời giờ của Tướng quân quá nhiều. Tôi quả thật không hiểu được tại sao giữa lúc chiến dịch đáng diễn ra ác liệt ở Lào, Tướng quân lại vẫn tiếp đãi tôi quá lâu như vậy?
Vơi nụ cười hiền hậu điểm chút hóm hỉnh, ông Giáp trả lời: Ồ! Chiến dịch này đã được chuẩn bị kỹ từ lâu rồi. Các đồng chí Pathet Lào của chúng tôi đã có đủ mọi thứ cần thiết. Tôi không còn phải quan tâm đến vấn đề gì nữa. Sáng nay, tôi nghe đài, thấy Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố quân đội của Thiệu sẽ ở lại Lào đến tháng 6. Tôi cho rằng chậm nhất là cuối tháng 3 chúng sẽ phải rút hết.
Quả nhiên, đến ngày 25/3/1971, những đơn vị cuối cùng của Thiệu đã phải tháo chạy khỏi Lào... Như trước kia tôi đề nghị, tướng Giáp đã cử các huấn luyện viên quân sự tới giúp tôi đào tạo cán bộ quân sự và kiến thức cho những cán bộ quân sự đã có kiến thức nhất định.
Tôi yêu cầu hai nghìn người! Ông Giáp đưa sang đúng hai nghìn người, không hơn không kém và toàn là những cán bộ phẩm chất tuyệt vời. Tướng Giáp đã biết chọn lọc một cách rất đáng ca ngợi, những huấn luyện viên không những có năng lực cao về quân sự mà còn có cả đạo đức tốt của con người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ lại được lệnh rút hết về nước...Chúng tôi có những trận chiến đấu phối hợp với Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhưng đều theo đúng các nguyên tắc đề ra trong Hôi nghị cấp cao nhân dân Đông Dương...
Chúng tôi luôn ghi nhớ sâu sắc công ơn của các bạn chiến đấu Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi trong những ngày kháng chiến, về những vũ khí mà Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã cung cấp cho chúng tôi, về những huấn luyện viên quân sự mà miền Bắc Việt Nam đã cử tới chỉ bảo quân đội chúng tôi. Những cán bộ đó còn giá trị gấp mười lần hàng trăm triệu đôla mà Mỹ đã cho bọn Lon Nol Xiric Matak ...Có lần tôi đã nói với các bạn người Pháp: Lẽ tôi nhờ cậy Việt Minh là hợp lý vì họ là những chiến sĩ du kích giỏi nhất thế giới!".
X&N