Cũng như nhiều khán giả, tôi yêu thích Đừng làm mẹ cáu nhờ hai em bé Voi và Happi trong phim. Hai nhân vật này phải nói là quá đáng yêu qua diễn xuất của hai em nhỏ 6-7 tuổi. Rất nhiều tình huống được xây dựng thú vị để dành đất diễn cho Voi và Happi.
Nhiều khi tôi xem phim mà thích thú vì sự lanh lợi, thông minh của Happi nhưng thực sự cũng có chút băn khoăn vì nhiều lời thoại của con già đời quá. Con tôi 6 tuổi, bằng tuổi nhân vật nhưng chắc chắn không thể ăn nói được như Happi, và ít ra không suy nghĩ như cô bé.
Ngay khi phim chưa lên sóng, tôi đã chú ý đến cô bé này khi xem trích đoạn Happi xin cảnh sát giao thông tha cho Hạnh lỗi vượt đèn đỏ. Cô bé nói mẹ bị tiền mãn kinh nặng, nhà không có tiền để chữa bệnh, không có tiền để nộp phạt.
Diễn xuất của em bé đóng Happi ấn tượng quá, xem rất tự nhiên, tình huống này cũng thú vị. Cô bé nghĩ mẹ hay cáu gắt thì đúng là bệnh giống bà hàng xóm ở tuổi tiền mãn kinh nên lập luận thế có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, tôi nghĩ ít có cháu bé nào ở độ tuổi đó, thấy người lạ không sợ rồi ra xin hộ người lớn quá khéo như thế. Có lẽ chuyện đó chỉ có trên... phim.
Ngay ở những tập đầu, Happi tình cờ gặp Quân ở siêu thị và dễ dàng theo người đàn ông lạ mặt đi tìm mẹ, thậm chí ngồi lên ô tô của anh. Người xem thì biết quá rõ Quân nhưng với một em bé như Happi, việc đi theo và tin tưởng một người đàn ông lạ mặt ngay lần đầu như vậy tôi thấy có phần khiên cưỡng. Đã thế cô bé này còn chấm chú Quân ngay lần đầu gặp để giới thiệu cho mẹ Hạnh, thậm chí còn lập luận nếu không tìm chồng cho mẹ thì mẹ có tự đi tìm hay không. Một đứa trẻ mới 6-7 tuổi liệu có suy nghĩ già đời như vậy?
Khi bị mẹ giục học chữ, Happi nói "sao từ đầu mẹ không cho con học lớp 5 luôn đi, lỡ con là thiên tài mà mẹ không biết thì sao. Con học mẫu giáo hơn các bạn có 1 năm thôi mà sao mẹ cứ nói nhiều thế. Mà mẹ đừng quên mẹ chưa học đại học đấy". Đúng là tình huống này gây thích thú cho khán giả nhưng cứ thấy sai sai vì trẻ con mà ăn nói già dặn quá. Ngay cả bản thân nhân vật Hạnh cũng từng nhận xét về Happi rằng: "Sao con cứ lý luận như bà già thế".
Về sau này, Happi thành tác nhân chính để "đẩy thuyền" Hạnh và Quân. Vì được Quân hết sức yêu chiều nên cô bé luôn bày tỏ mong muốn anh và Hạnh sẽ về một nhà và mẹ sẽ sinh thêm em bé cho mình có em bế. Khi biết Trung - người yêu cũ của Hạnh muốn rủ mẹ con mình đi du lịch, Happi đã gọi điện thoại cho chú Quân nhờ giao thật nhiều việc để mẹ mình không thể đi. Một đứa trẻ liệu có hiểu chuyện và biết cách sắp xếp tình huống cho người lớn như vậy không?
Dĩ nhiên kịch bản phim luôn phải xây dựng những chi tiết mới mẻ và hấp dẫn để tạo kịch tính, thu hút người xem. Song tôi có cảm giác như biên kịch đã cố nhồi vào nhân vật Happi nhiều suy nghĩ và lời nói của người lớn. Điều này khiến khán giả cảm thấy bàn tay sắp đặt hơi lộ của biên kịch khiến đứa trẻ trên phim phần nào mất đi sự hồn nhiên đúng tuổi của mình.
Tuy vậy, tôi vẫn đánh giá Đừng làm mẹ cáu là một bộ phim hay và đặc biệt thành công nhờ diễn xuất đáng yêu, hợp vai của hai diễn viên nhí, nhất là bé An Nhiên trong vai Happi. Nếu một ai khác đóng vai này thì có lẽ Đừng làm mẹ cáu đã không thu hút khán giả như vậy.