Ca sĩ Phi Nhung: Tôi mồ côi cha mẹ, vất vả lăn vào đời

Google News

Ca sĩ Phi Nhung nói từ cuộc sống của mình, chị rút ra được một điều là cứ sống cho tốt đi rồi cuộc đời sẽ cho mình quả ngọt.

>>> Mời quý độc giả xem video "Con gái Phi Nhung xuất hiện cùng mẹ trước công chúng". Nguồn Youtube:
- Chị có thể nói gì về cuộc sống của mình hiện tại?
- Là sự mãn nguyện tận đáy lòng. Tôi không giàu có nhưng tôi thấy cuộc sống của tôi hiện nay vô cùng đủ đầy. Khán giả yêu mến tôi, con gái ruột của tôi trưởng thành còn các con nuôi cũng lớn khôn từng ngày. Tôi mong gì hơn thế nữa.
 Ca sĩ Phi Nhung. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Tiền không nhiều, thừa tình yêu
- Không giàu nghe có vẻ khó tin khi Phi Nhung vẫn là giọng ca đắt sô nhất nhì showbiz Việt, thù lao cao lại còn kinh doanh nhà hàng thành công nữa?
- Tôi có thu nhập khá nhưng đều có chỗ để chi tiêu. Tôi có 5 đứa em cùng mẹ khác cha do chính tôi dựng vợ gả chồng và mua cho mỗi đứa một căn nhà. Tôi đang lo cho con gái Wendy theo học ngành y, khá tốn kém. Tôi cũng mua trả góp cho Wendy căn nhà riêng. Tôi cũng có căn nhà riêng ở Mỹ và một căn nhà nhỏ ở Việt Nam. Không kể các con, quanh tôi cũng có cả trăm nhân viên, tôi có trách nhiệm lo cho họ có cuộc sống đủ đầy.
Những năm gần đây, tôi lao vào kinh doanh nhà hàng chay vì tôi sợ lỡ đâu mình "chết" bất tử thì còn có cái để lo cho cuộc sống các chú tiểu. Thống kê tài sản như thế để chứng minh với mọi người những khoản tiền tôi làm ra đã có chỗ chi tiêu cả nên làm sao tôi giàu được. Nhưng với tôi, đó là thành công vì tôi có thể lo cho nhiều người ngoài bản thân mình. Tôi cũng chẳng mộng nhà cao cửa rộng gì đâu vì cuộc sống đó cũng chẳng hợp với tôi. Số tôi khổ nên cứ phải làm việc thì mới có ăn được. Xưa tôi vất vả chẳng ai bằng nên bây giờ có khổ thế nào thì vẫn sướng hơn xưa rất nhiều rồi. Thế nên, cuộc sống của tôi hiện tại không nhiều tiền nhưng lại dư thừa tình yêu. Tôi chỉ mong cuộc sống như thế và mãn nguyện với nó.
- Cuộc sống vất vả chẳng ai bằng, như chị nói, chắc hẳn tạo nên sự khác biệt ở con người ca sĩ Phi Nhung?
- Cuộc sống không cha, không mẹ chắc chắn phải khổ vì bạn phải lăn xả vào đời mà tồn tại. Tôi cũng không được dạy lời hay lẽ phải để cắt ngắn bớt những đau thương và vấp váp của đời mình. Tôi phải tự rút kinh nghiệm từ những đau thương mà lớn lên. Tất cả những điều đó tạo nên một Phi Nhung chịu đựng giỏi lắm. Khổ nào cũng qua rồi nên giờ đâu có gì đủ mạnh mà quật ngã mình được. Nhưng, tôi rút ra được một điều là cứ sống cho tốt đi rồi cuộc đời sẽ cho mình quả ngọt. Nhiều khi nghĩ lại thấy mấy ai được như mình: Con cái từ ruột đến con nuôi đều lớn khôn trưởng thành, yêu thương mẹ hết mực. Tiền bạc ở cuộc đời này có đó rồi sẽ hết đó. Chỉ có tình yêu là mãi mãi trường tồn. Nên tôi hạnh phúc lắm với cuộc sống của mình hiện tại.
- Có phải vì xuất thân từ nghèo khổ nên chị sớm nghĩ đến những mảnh đời như mình từng trải qua và quyết định làm thiện nguyện ?
- Tôi không nghĩ nhiều đâu vì tôi vốn là người đơn giản. Đôi khi muốn nghĩ cũng không được. Tôi mồ côi cha mẹ, học hành chẳng tới đâu, cơm ăn bữa no bữa đói nên cuộc sống quá chật vật. Vậy nên, tôi nguyện trong lòng nếu có thể giúp được bất cứ ai thì tôi giúp vậy thôi. Tôi làm tất cả những điều đó để các con tôi sau này phải giúp đỡ người khác, những người có hoàn cảnh khó khăn, kiệt quệ. Tôi chỉ nghĩ đến đó thôi chứ không nghĩ mình làm được gì nhiều cả.
 
Thích cuộc sống bình yên
- Nhưng người trong showbiz làm từ thiện có khi vì lợi ích bản thân họ hơn là vì lòng nhân từ. Vì vậy có lúc chị cũng bị bàn ra tán vào về việc làm thiện nguyện không thực sự trong sáng. Điều đó có làm chị tổn thương?
- Tôi có nghe điều đó và nói thật cũng thấy bực. Cảm giác giống hệt lúc tôi trải qua giai đoạn bế tắc khi con gái tôi vào tuổi dậy thì vậy: hụt hẫng kinh khủng. Nhưng nghĩ lại, sao mình có thể trách người khác nghi ngờ mình được? Nếu tôi có la làng lên hay đi giải thích liệu họ có tin mình? Vậy nên, tôi quyết định cứ lặng lẽ mà làm. Rồi thời gian cũng sẽ soi tỏ mọi thứ. Tôi làm gì tôi biết, trời cao biết. Tôi sống không hổ thẹn với lương tâm mình là đủ rồi.
- Những lúc bế tắc ấy, chị làm gì để vượt qua?
- Tôi nghiền ngẫm kinh Phật. Cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là tôi đi tìm sự bình an cho chính mình bằng lời răn của thánh nhân. Với tôi, mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên, chẳng có ý niệm thâm sâu gì như nhiều người vẫn tưởng đâu. Tôi ăn chay vì sức khỏe của chính mình. Tôi siêng năng kinh kệ vì tìm được sự bình an. Những điều ấy cứ tự nhiên diễn ra vì tôi có thể theo được và gặt được kết quả tốt như tôi mong đợi.
Với tôi, ở cuộc đời này, mọi người đang bị che lấp bởi hình thức thay vì đi tìm lời giải cho nguyện ý của bản thân. Giống như chuyện ăn chay vậy. Không sát sinh nhưng trong lòng tà niệm thì ăn chay có ý nghĩa gì?
 
- Nghe có vẻ chị cũng thấu hiểu cuộc đời, có thể vượt qua kiếp nạn tham - sân - si của con người?
- Không. Tôi vẫn sân si đấy chứ. Nhưng, tôi sân si bằng sức lao động của mình. Nhiều nhà hảo tâm ngỏ ý hay để họ đóng góp nuôi các con nhưng tôi bảo tôi vẫn còn sức để lo cho các con được nên tôi chưa cần lấy tiền của họ. Với tôi, "bàn tay mình làm ra tiền chứ không phải tiền làm nên con người mình" nên tôi có sân si, cũng chỉ là sân si với chính mình của ngày hôm trước mà thôi. Sống một cuộc sống mình thấy đủ mới là điều quan trọng nhất. Tôi thấy mình đủ vì tôi không mắc nợ ai.
- Chị dành phần lớn cuộc đời mình để lo cho người khác, còn cuộc sống của chị được tính ra sao?
- Cũng có vài người có tình ý với tôi và tôi cũng từng nghĩ hay đây là lúc phù hợp để lo cho chính mình. Nhưng đã quyết định làm vợ thì phải có nhiệm vụ chăm sóc chồng, chăm sóc gia đình nhỏ của mình sao cho thật tốt. Trong khi đó, những đứa con của tôi thì còn nhỏ. Cứ loay hoay lo cho các con, bỏ bê gia đình, lơ là chồng thì chồng nào chịu được? Nếu có thương tôi lắm họ cũng chẳng thể lo chu toàn cho mấy đứa con mà chẳng do chúng tôi sinh ra. Nên tôi nghĩ thôi cứ giữ tình yêu ấy trong lòng, có khi nó sẽ mãi mãi đẹp.
Riết rồi tôi cũng không bao giờ nghĩ về điều ấy nữa. Nguyện vọng của tôi bây giờ là sức khỏe tốt để có thể đi làm thêm thời gian dài nữa, đủ nuôi các con và mấy chú tiểu đến 18 tuổi. Sau này, nếu không còn đi làm được nữa, tôi sẽ đến một nơi không ai biết mình. Ngày ngày làm bạn với sách kinh. Tôi thích cuộc sống bình an như thế.
- Có bao giờ chị hối tiếc điều gì trong đời không?
- Tuổi trẻ ai cũng từng cạn nghĩ, ít nhất một lần. Giống như chuyện tôi với ba bé Wendy vậy. Khi đề cập việc tách đôi, tôi nghĩ ừ thì có gì đâu, mình cần con chứ đâu cần chồng nên chúng tôi dễ dàng rẽ đôi. Nhưng sau này, tôi mới thấm. Tôi không cần chồng nhưng con tôi cần cha. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi già rồi, cũng hiểu cuộc đời có những bước ngoặt mà mình phải trải qua. Tôi không đếm hết bao nhiêu lần, tôi ngã vật xuống ở nơi không có một người quen vì bỗng dưng đau ốm. Tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi đợi khỏe hơn chút rồi cũng tự mình về nhà. Tôi cứ nghĩ tôi mạnh mẽ và tự lập nên cứ lặng lẽ làm việc của mình. Nhưng giờ tôi hiểu đôi khi điều ấy là ích kỷ vì quanh tôi toàn những người yêu thương mình. Mình cứ như thế có khi còn làm họ đau lòng hơn. Vậy mới thấy con người không ngừng phải học mỗi ngày từ cuộc đời. Càng già càng phải học. Hôm nay phải tốt hơn hôm qua.
- Chị có biết vì sao giọng ca của chị lại được khán giả đón nhận, dù nó không phải điêu luyện hay xuất chúng?
- Ca sĩ hát hay, kỹ thuật điêu luyện thì thiếu gì nhưng hát kiểu chân thành như tôi thì lại hiếm. Có lẽ vì vậy mà khán giả yêu mến tôi? Con người tôi thế nào, nó được thể hiện rõ trong lúc tôi hát trên sân khấu. Tôi có gì nói nấy, không màu mè đưa đẩy nên có khi người nghe không thích tôi nhưng đành chịu. Con người tôi là thế nên cũng chẳng sửa đổi được. Nói vậy để thấy rằng trong cách hát của tôi cũng giống tính cách của tôi vậy. Tôi cảm nhận thế nào thì hát thế ấy. Chẳng màu mè hoa lá làm chi hết. Bạn bè tôi thường nói tôi chân chất, thật thà, đúng kiểu gái quê, có khi còn ngây ngô nữa. Nhưng tôi tin đó là thương hiệu giọng hát của Phi Nhung.
Theo Thùy Trang/ Người lao động