Từ những năm 2000, anh được biết đến rộng rãi bằng những vai hài trong các tiểu phẩm, đĩa hài Tết. Trên phim, khán giả luôn bị ấn tượng với gương mặt tưng tửng, cách diễn xuất “đĩ tính” mà NSND Quốc Anh mang lại.
Tuy nhiên, nếu tiếp xúc ngoài đời, nhiều người ngạc nhiên vì sự thâm trầm, gương mặt luôn phảng phất nét buồn của người đàn ông trung niên này. Có lẽ, điều đó cũng xuất phát bởi những nỗi đau, cơ cực và sóng gió anh đã trải qua.
Nhưng ngoài đời, ai cũng bảo tôi là thâm trầm và sâu sắc, ngay cả nụ cười cũng tiết kiệm, thậm chí rất khó tính. Thực ra, nếu cứ áp hình tượng trên phim vào tôi thì sai hoàn toàn. Ngoài đời, nhiều người nhận xét tôi là điềm đạm, trầm và giống một ông công chức lịch lãm, khó tiếp xúc hơn là nghệ sĩ chèo và hài kịch. Điều đó cũng đúng nhưng cũng có cái sai, tôi cũng là người dễ gần chứ không khó tính như nhiều người nghĩ đâu. Nếu như nói chuyện lâu sẽ thấy tôi là người cởi mở và thậm chí còn dễ tính nữa.
Tôi cho rằng, cuộc sống trên phim và ngoài đời là hai mảng riêng biệt cần phải bóc tách với nhau. Sống thế nào mà bê lên sâu khấu như thế thì chắc cũng chỉ được vài vai là hết chất thôi. Như vậy, khán giả sẽ nhanh chán lắm. Cũng có thể vì cuộc sống của tôi nhiều truân chuyên quá nên những nỗi buồn đã vận cả vào hình dáng rồi toát ra thành thần thái, tính cách. Cuộc đời tôi đã nếm trải đủ thứ, từ đổ vỡ tình cảm đến chuyện hiếm muộn không thể có con. Đến bây giờ, tôi vẫn không có một người con ruột nào cả. Ở tuổi này, nhìn lại thì cũng thấy chua xót chứ.
Nhiều người bảo tôi nhìn rất đào hoa nhưng không phải đâu. Trong đời, hai lần kết hôn đều cảnh “rổ rá cạp lại” hết. Người vợ đầu tiên là Minh Thu, cũng là một nghệ sĩ chèo có tiếng. Khi đến với tôi, cô ấy đã có một đời chồng và có con riêng. Chúng tôi chia tay sau 19 năm chung sống vì nhiều lý do. Đến lúc tôi ra đi, cả hai đều rất đau lòng và suy sụp vì sự đổ vỡ này rất nhiều.
Thời gian đó, tôi chìm trong men rượu nhưng rồi duyên số lại đến. Tôi quen cô bán rượu và cũng là bà xã bây giờ, cô ấy cũng tên là Thu nhưng là Hoàng Thu. Qua hai cuộc hôn nhân, tôi có ba người con riêng của vợ, một con riêng của Minh Thu và hai con riêng của Hoàng Thu.
Còn chuyện không có khả năng có con cũng là điều chẳng ai mong muốn. Hồi nhỏ, tôi bị hạch và phải mổ. Tỷ lệ sống sót của căn bệnh ấy chỉ khoảng 1/10.000 trường hợp. Tôi may mắn sống sót nhưng bị hiếm muộn, không thể có con được nữa.
Khi mới biết chuyện, tôi cũng tuyệt vọng lắm. Có những đêm, tôi châm thuốc hút cả đêm rồi ngồi nghĩ về cuộc đời mình. Sau đó là những giọt nước mắt. Nhiều người trò chuyện với tôi bảo tôi hay thở dài. Thực ra, thở dài không phải là chán mà có những cái thở dài để trầm tư, chiêm nghiệm cuộc đời. Tôi có những phút giây lang thang đâu đó một mình, ngồi ngẫm nghĩ sự đời.
Tôi đóng hài và các tiểu phẩm Tết cũng ngót nghét 20 năm. Vốn là nghệ sĩ chèo nhưng chính những tác phẩm hài đã mang tôi đến với đông đảo công chúng. Vì thế, năm nào, dù bận đến đâu thì tôi cũng cố gắng để tham gia hài Tết, mang tiếng cười cho mọi người. Thậm chí, anh em còn bảo, cứ mùa phim hài Tết là phải có nghệ sĩ Quốc Anh.
Năm nay, tôi tham gia vai Lý Chưởng trong Chôn nhời 4, vai này đã đóng đinh bao năm qua với tôi nên chẳng có khó khăn gì cả. Tôi thấy mình phù hợp với những vai đa tính cách và có màu sắc như vậy, vừa có hài, vừa có sự thâm sâu, trào lộng.
Tôi cũng có lợi thế là được làm việc với những ekip, nhà sản xuất đĩa hài lớn nhất hiện nay, nên sức quảng bá và hình ảnh của mình cũng được tiếp cận với đông đảo khán giả hơn. Những tác phẩm mình tham gia cũng đều có kịch bản tốt, hình ảnh hấp dẫn, bối cảnh trau chuốt.
Nếu mà nhận hết lời mời, khéo tôi phải tham gia tới 10 phim hài. Thực ra, tôi không nhận nhiều đâu, chỉ khoảng 3 phim có kịch bản hay, phù hợp trong dịp Tết thôi. Tôi không phải là người ôm đồm, chạy show “xô bồ”.
Tôi cân bằng giữa việc đi đóng phim, tham gia các hoạt động bên ngoài với công việc quản lí tại Nhà hát Chèo Hà Nội. Cũng may là mọi người ở nhà hát cũng tạo điều kiện lắm vì ai cũng phải đi làm ở bên ngoài cả.
Công việc quản lí không mới mẻ nhưng khó khăn nhiều. Trong năm, có những tháng hè không có nhiều chương trình, các anh em ở nhà hát không có đất diễn, phải làm sao để các nghệ sĩ được diễn nhiều hơn. Cũng tự hào là đến bây giờ, các nghệ sĩ của Nhà hát chèo Hà Nội đều sống tốt với nghề. Tôi làm quản lí, là “ông tướng” được ăn cháo gà thì “quân” của mình cũng phải được ăn phở. Chứ “tướng” ăn cháo gà rồi để “quân” của mình ăn “cháo hoa” thì không thể chấp nhận được.
Ngoài ra, tôi cũng băn khoăn làm sao để làm mới chèo, giúp nghệ thuật nghèo tiếp cận đông đảo với khán giả, nhất là khán giả trẻ. Dù gì, cũng không thể phủ nhận chèo là hồn cốt, cốt cách của tâm hồn người Việt.
Nói thế chứ tôi cũng phải đánh đổi nhiều lắm. Có khi bỏ những show cát-sê mấy chục triệu ở ngoài để về diễn với anh em, cát-sê có mấy trăm ngàn. Từ khi tôi lên làm quản lí, tôi làm kinh tế kém hơn làm ngoài rất nhiều.
Bây giờ làm nhiều thì có giải quyết gì đâu, tài chính, tiền bạc thì cũng đủ rồi. Nói thật, cát-sê bây giờ của tôi vẫn rất cao, con số cụ thể thì không tiết lộ được nhưng chắc chắn phải phù hợp với tên tuổi, vị trí và công sức của mình. Cũng chính vì thế mà tôi bây giờ sống tốt được với nghề.
Nhiều người bây giờ tò mò về mối quan hệ của tôi và hai người con riêng của bà xã Hoàng Thu. Quả thật, tôi thấy rất tốt. Quan điểm của tôi là cố gắng làm sao để đừng bao giờ thấy ân hận vì điều gì. Vì ở tuổi này, ân hận rồi cũng không để nào sửa sai được nữa. Tôi cố gắng để đối xử với các con tốt nhất có thể và cũng chỉ cần các con đối xử lại với mình ở mức 7,8 điểm là được rồi.
Tuổi này, tôi đã trải qua cả một trường đời, đủ để cho tôi nhìn nhận thấu đáo trong cuộc sống. Ông trời không cho ai hết và cũng không lấy đi của ai tất cả. Tôi không có con ruột nhưng có rất nhiều cháu, có nhiều con riêng và có nhiều con của bạn bè và có cả công chúng yêu mến nữa.
Sống hơn 50 năm trên đời, trải qua bao chuyện, tôi thấy đời mình đã ngã dúi, ngã dụi rồi. Bây giờ phải cố gắng sống sao cho đừng sai lầm và ân hận vì điều gì nữa. Nếu ngã tiếp quan trọng là mình phải đứng lên đi tiếp và cố gắng để làm sao đừng mắc phải sai lầm nữa thôi.
Theo Trung Hiếu - Kiều Thuận/Dân Việt