Gia đình tôi không có tiền, sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi đi làm nhân viên sửa xe, qua mấy năm nỗ lực của bản thân tôi đã mua lại tiệm sửa xe đó và làm một ông chủ nhỏ, tuy có vất vả nhưng số tiền kiếm được là trong sạch.
Vài năm sau, xưởng sửa xe của tôi đã đi vào guồng, làm ăn có khởi sắc hơn hẳn, sau này nhờ sự giới thiệu của bạn bè, tôi yêu một cô gái làm việc ở một công ty lớn, gia cảnh nhà cô ấy rất tốt. Tuy vậy, ba cô ấy lại luôn phản đối chuyện yêu đương của chúng tôi, chê tôi không có xe, không có nhà riêng. Sau này có lẽ là đã bị tình cảm chân thành của chúng tôi làm mềm lòng, nên ông cuối cùng cũng đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
|
Người yêu tôi rất xinh đẹp (Ảnh minh họa) |
Khi tôi vui mừng phấn khích đến nhà bạn gái xin hỏi cưới, cứ tưởng rằng mẹ cô ấy sẽ làm khó cho tôi, sẽ nói rằng phải có nhà có xe mới chịu gả con gái, thật không ngờ bà rất thẳng thắn:
- Không có nhà không có xe cũng không sao, nhưng tiền thách cưới không thể thiếu được.
Tôi nghe xong cũng liền đồng ý ngay:
- Vậy bác cần bao nhiêu tiền thách cưới ạ?
Kết quả bà nói một hơi luôn:
- Hơn 3 tỷ đồng, còn nói không có chuyện trả giá hay xin xỏ nợ nần gì.
Cuối cùng tôi cũng đành phải đồng ý, dù sao bà cũng không yêu cầu nhà và xe, xem ra cũng đã nhượng bộ cho rồi.
Sau khi về nhà, tôi thương lượng với ba mẹ chuyện này, ba mẹ nghe xong liền mặt mày co lại:
- Đối phương yêu cầu cũng cao quá, nhưng nghĩ lại nhà người ta gia cảnh tốt như thế, lại chỉ có mình một cô con gái bảo bối này, không nỡ rời xa, số tiền này chắc sau cũng sẽ thuộc về con dâu thôi nên cũng được con ạ.
Sau đó, ba mẹ tôi đến nhà gái đưa sính lễ, hai bên nói khách sáo vài câu, rồi mẹ cô ấy liền nói:
- Nuôi một đứa con gái lớn thế này quả thực không dễ dàng gì, tiền thách cưới thì vẫn phải có như thường lệ, không được thiếu một đồng.
Nhưng điều chúng tôi không ngờ được rằng, mẹ cô ấy lúc đó lại lấy ngay ra chiếc "máy đếm tiền", đếm từng tờ tiền ngay trước mặt chúng tôi, lúc đó ba tôi tức đến phát điên, cho rằng nhà đối phương khinh rẻ nhà chúng tôi, không coi chúng tôi ra gì, liền để lại một câu "cuộc hôn sự này chúng tôi không cần nữa" rồi quay người bỏ về, mẹ tôi lúc đó cũng rất tức giận theo gót ba tôi ra về.
Tôi thật sự không thể lý giải nổi hành động đó của mẹ vợ tương lai, đây rốt cuộc là bà đang ra oai với chúng tôi hay vốn dĩ chính là không muốn gả con gái cho tôi? Chẳng nhẽ chuyện tình cảm có thể đem ra cân đo đong đếm được sao? Tôi buồn thay cho cô gái tôi yêu và cũng buồn thay cho mối duyên tình này!
Theo Nguyễn Loan/GĐVN