Nhận cú điện thoại của Quyền Linh thời gian này quý như vàng, bởi cuộc hẹn với anh đã 3 tháng qua giờ tôi mới gặp. Biết bạn giận, anh móc cuốn sổ nhỏ ghi lịch làm viêc rồi phân trần: "Ông nhìn đi, lịch quay, lịch đi tỉnh hết đến tháng 11 rồi, giờ tôi rảnh được nguyên buổi trưa nên mời ông cafe nè!''.
Quyền Linh là thế, bình dân trên cả bình dân, dù đang thời đỉnh của đỉnh, nhưng lúc nào cũng sợ làm ai đó buồn, anh xuề xoà trong cách ăn mặc, giản dị trong ăn nói với bạn bè, rất ít làm màu. Hôm nào nhà sản xuất “ép” mặc chỉnh tề với veston để lên hình là cứ như một cực hình với anh.
Quyền Linh bộc bạch: ''Ông thấy cuộc đời tôi giờ dễ gì có được khoảnh khắc tự do, làm người nổi tiếng là sướng, OK tôi đồng ý, nhưng khi gặp chuyện khổ, chuyện khó không dám tâm tình cùng ai. Tôi nói thiệt, 90% các bài báo đăng trên mạng là hầu hết “người ta” tự đăng, chứ có ai gặp tôi đâu. Tôi đi suốt các tỉnh, hoặc suốt ngày trong phòng ghi hình, làm gì có chuyện trả lời nhà báo. Vậy mà mỗi lần bị báo đăng là nhiều anh em phóng viên nói tôi chảnh, hẹn gặp nói là bận mà báo này báo kia cứ đăng hoài, cái này là oan cho tôi nhất''.
Quyền Linh cũng dẫn ví dụ điển hình vụ anh lên face book tâm tình vài câu, gọi là tâm sự nỗi lòng với bạn bè giải khuây nhưng sáng hôm sau báo đăng anh tuyên bố bỏ nghề trong đó nhiều bạn nhà báo quen điện thoại hỏi liên tục khiến Quyền Linh hoảng không dám bắt máy luôn. "Nghệ sĩ tụi tôi vẫn là con người bình thường, lúc vui, lúc buồn, lúc chán nản… vậy mà cứ chộp khoảnh khắc ấy gọi biến thành bài báo, khiến nhiều người thương mình cũng hoang mang và ngay cả chính mình cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra” - Quyền Linh nói.
|
Vẻ mặt "nghịch ngợm" của Quyền Linh trong một gameshow. |
- Tin anh “buông bỏ” làm chấn động hàng ngàn người yêu mến, anh có lời giải thích gì về "sự cố" này?
Ông bà mình nói: “Hoạn nạn mới biết chân tình, qua lần này tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc. Từ anh em trong nghề đến từng khán giả từ sang giàu đến nghèo khó luôn dành cho tôi những lời động viên hết sức quý báu. Tôi đang tự hỏi: Hiện giờ ai hạnh phúc bằng mình?, có lẽ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lòng tin yêu của mọi người dễ gì bỏ cuộc cho được. Tên tôi có được là từ lòng tin yêu của đồng nghiệp và khán giả, không thể vì một vài lời “chói tai” mà bỏ cuộc được.
- Gần đây trang cá nhân của anh tràn ngập thông tin hình ảnh Quyền Linh mở công ty làm giám đốc công ty nước… xà bông, rửa chén. Anh chuyển nghề kinh doanh một cách âm thầm?
Đúng, nhưng chỉ một nước thôi. Nói về kinh doanh không phải bây giờ mà cách đây 20 năm tôi đã từng mở quán cafe ngay trung tâm thành phố. Bạn bè kéo đến ủng hộ cũng đông nhưng sau đó cũng… dẹp tiệm. Vì sao? Mình là nghệ sĩ nên ngẫu hứng dữ lắm, ít có kế hoạch dài lâu, chỉ cần thích là nhích nên dễ tiêu tùng.
Sản phẩm nước rửa chén mới đây là tâm huyết của tôi làm chủ doanh nghiệp hợp tác cùng anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp và hot girl Sam. Dự án này của chúng tôi phục vụ bà con và kiếm tiền lời làm từ thiện.
- Cũng với sản phẩm này, người ta còn thấy anh lôi kéo hai kỷ lục gia thế giới Quốc Cơ, Quốc Nghiệp tham gia, vì sao vậy?
Lần đầu cả ê kíp đâu có biết sẽ bán được hay không, lời hay lỗ như thế nào. Nhưng chính hình ảnh hai anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp trồng chuối ngược trao giải thưởng cho bà con và tôi cũng làm náo nhiệt trong mỗi lần xuất hiện nên sản phẩm bây giờ không đủ để bán. Có lẽ bởi họ thật sự yêu mến chúng tôi, tin tưởng nên ủng hộ nhiệt tình.
|
Quyền Linh bên Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. |
-Nhiều người nhận định "Quyền Linh là vua quảng cáo'', theo anh có đúng không?
Lại ''vua'' nữa, ca nhạc thì có ''vua nhạc sến'', phim có ''vua phòng vé'' tôi không thích làm vua như thế đâu, thích bà con gọi là anh nông dân vui rồi. Riêng việc quảng cáo đúng là tôi nhận show nhiều lắm. Hầu hết các hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao đều có tôi, bởi tôi thích ủng hộ hàng Việt Nam, và trong các lần hội chợ như thế, tôi đi đâu cũng được các doanh nghiệp vui mừng chào đón. Doanh nghiệp nào khoái làm từ thiện là tôi ok với họ cùng bắt tay nhau, kiếm thật nhiều quà ủng hộ bà con.
-Nghe đồn toàn bộ đồ dùng trong nhà anh đều là sản phẩm của quảng cáo?
Cũng có thể nói là như thế. Từ cái tủ lạnh, bộ bàn ghế, đồng hồ, ti vi, máy giặt cho đến sơn tường gạch men… đều là của các nhà quảng cáo tặng tôi hết. Ngay cả mì gói, nước mắn, xì dầu, bột giặt và bây giờ là nước lau sàn, nước rửa chén, xà bông cũng là hàng tài trợ. Đây là điều đáng mừng và hãnh diện chứ không có gì phải lo, mình nhận của người ta, bù lại mình quảng cáo “nhẹ” lại ok tốt cho cả khách hàng, chủ doanh nghiệp và cả gia đình mình.
- Hậu trường việc nhận quảng cáo chắc cũng lắm chuyện vui buồn?
Vui nhiều lắm kể một ngày chưa hết. Có lần tôi nhận lời quảng cáo ti vi. Nhà sản xuất đưa xuống 5 cái tivi to đùng, xem rất đã mắt. Nhưng hôm đó trùng với ngày đội tuyển VN đá với tuyển Malaisia, theo tiến độ quay không được dừng thu hình, nhưng anh em nào mê bóng đá vẫn được xem. 5 chiếc ti vi lúc đó kẹt quay hình và 50 con người mê bóng đá trong ngày hôm đó phải xem bóng đá bằng chiếc điện thoại… iphone. Thiệt là đau lòng không tả được.
Đến vụ quảng cáo cho một trường sinh ngữ. Lần đó bạn đại diện nhà sản xuất mời tôi làm đại sứ cho trường, tôi tự chối ngay vì mình không rành tiếng Anh. Nhưng bạn ấy năn nỉ đến độ, nếu tôi không nhận lời sẽ bị đuổi việc vì ông sếp quá thích tôi. Thấy cũng hơi lạ nhưng nhìn số tiền lớn kha khá trong bản hợp đồng nên tôi cũng siêu lòng. Lúc ký hợp đồng, anh ấy còn nói thêm: Lúc đầu trong danh sách chọn là không có tên anh, rất nhiều gương mặt nổi tiếng khác được giới thiệu với sếp đều bị lắc đầu, nhưng ngay lúc hết người thấy hình anh Quyền Linh nên em đưa đại cho sếp xem, không ngờ ông ấy đồng ý ngay lập tức, ổng bảo: “Người trong hình này (Quyền Linh) là người tốt luôn giúp đỡ người nghèo, nên chọn anh ấy là số 1".
|
Vẻ mộc mạc chân quê của Quyền Linh. |
- Anh mới nhận vai nhỏ trong một phim với cát-xê tiền tỷ?
Cũng đúng, nhưng tôi nhận lời một vai khách mời rất nhỏ trong một bộ phim có kinh phí sản xuất hơn 50 tỷ đồng. Tôi nghĩ đây là phim kỷ lục nhất từ trước đến nay. Đúng lý, tôi nhận tiền tỷ là có thật, nhưng nhà sản xuất hỏi tôi tính bao nhiêu, tôi chỉ trả lời: ''Khi nào phim lời, anh phải trả tôi trên 1 tỷ để tôi làm từ thiện cho bà con nghèo, và anh ấy đã đồng ý trong nụ cười rất tươi.
Câu chuyện này nó cũng giống như tôi nhận lời quảng cáo cho xà bông, nước rửa chén vậy, lúc người ta mới khởi nghiệp tôi sẵn sàng không tính tiền vì chưa biết lời lỗ ra sao, nhưng khi họ có lời lập tức các bạn thấy tôi đã có 200 chiếc xe đạp và 200 phong bì 500 ngàn để tặng bà còn nghèo ở Sóc Trăng. Dường như tôi sinh ra đã là bạn của bà con nghèo nên mỗi lần gặp được họ tôi luôn cảm thấy mình sung sướng!
Theo Lữ Đắc Long/Vietnamnet