Miu Lê: Tôi mà hư là mẹ cho nghỉ đóng phim luôn

Google News

Miu Lê tự nhận mình là đứa con ngoan bởi không làm gia đình buồn phiền nhiều, luôn biết giữ hình ảnh, đi làm về vẫn còn đưa tiền cho mẹ.

Sinh năm 1991, Miu Lê đang trải qua quãng thời gian đáng nhớ với sự nghiệp diễn xuất. Sau Em là bà nội của anh (2015) và Bạn gái tôi là sếp (2017), cô đảm nhận vai nữ chính Việt An trong Cô gái đến từ hôm qua - bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Tác phẩm điện ảnh đánh dấu cuộc tái ngộ giữa Miu Lê với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nam diễn viên Ngô Kiến Huy sau bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng Em là bà nội của anh. Đó không phải là vai diễn khó, nhưng đã gây ra nhiều tranh cãi kể từ ngày casting bởi sự chênh lệch về tuổi tác.
Không ngại bị chê vì Cô gái đến từ hôm qua
- Chị từng bị chê già so với Việt An trong nguyên tác "Cô gái đến từ hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh. Chị nghĩ sao về luồng ý kiến đó?
- Ban đầu, khi nghe ý kiến cho rằng mình già hơn so với nhân vật tôi thấy hết sức bình thường. Tôi đã 26 tuổi, còn Việt An trong truyện chỉ mới 17-18 tuổi. Nhưng khi đạo diễn và nhà sản xuất đã quyết định chọn mình rồi thì chứng tỏ họ đã có lý do riêng.
Chuyện bị chê đó thực tế không tạo ra áp lực, bởi tôi có tính cách lạc quan, thường mặc kệ những gì người ta nói và chỉ tập trung vào công việc của bản thân. Nhân vật Việt An là thách thức dành cho cả ê-kíp, từ đạo diễn, stylist, hóa trang, chứ không chỉ một mình Miu Lê.
Còn cá nhân tôi và nhân vật không có nhiều nét tương đồng. Việt An là cô gái nữ tính, hiền thục. Còn Miu Lê ở ngoài đời thực hơi… đàn ông, "mất nết", thích quậy phá.
Miu Le: Toi ma hu la me cho nghi dong phim luon
 
- Thời cấp III, chị có mối tình nào giống Việt An và Thư “thơ thẩn” trong phim không?
- Hồi cấp III, có rất nhiều người thích tôi. Nhưng gia đình tôi rất khó tính, mẹ không cho phép tôi yêu đương, hẹn hò ai khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Do đó, khoảng thời gian tuổi học trò, tôi chẳng có mối tình vắt vai nào cả.
Cá nhân tôi thấy Thư “thơ thẩn” hơi có chút vấn đề, bị ảo tưởng, thích suy diễn. Nhân vật hay tưởng tượng này nọ kiểu như thế vào thời buổi này có khi còn bị người ta đánh cho, chứ chẳng có cơ hội để mà thơ thẩn đâu (cười).
- Lần thứ hai làm việc với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và Ngô Kiến Huy sau 'Em là bà nội của anh" (2015) có điều gì thú vị?
- Cách đây hai năm, tôi có cơ hội lần đầu làm việc với anh Linh. Trước đó, tôi biết đến anh ấy qua Bếp hát, rồi một số bài viết anh chê phim của người khác.
Hôm đến thử vai cho Em là bà nội của anh, tôi hỏi nhà sản xuất là anh đạo diễn này có dễ thương không, có chảnh không, có khó chịu không… bởi tôi không muốn làm việc với người có tính cách dữ dằn, hay khó chịu.
Đến casting rồi mới thấy anh Linh thực sự dễ thương như lời của nhà sản xuất. Nhưng đó là lần đầu tiên cộng tác nên hai người chưa thực sự thân thiết.
Đến Cô gái đến từ hôm qua thì khác, tôi làm việc với trạng thái tâm lý thoải mái, giữa hai người không còn là một đạo diễn với diễn viên, mà giống như cô em gái với anh trai trong gia đình. Với anh Ngô Kiến Huy tôi cũng cảm thấy như vậy.
Tôi cảm giác 45 ngày quay phim ở Hội An tựa như được đi du lịch. Chỉ có điều nếu du lịch thì mình có thể chủ động về thời gian, trời nắng quá không cần đi chơi cũng được. Còn quay phim thì cứ trời nắng to là phải ra ngoài trời ghi hình.
Tôi mà hư là mẹ cho nghỉ luôn
- Chị đã có ba vai nữ chính liên tiếp ở "Em là bà nội của anh", "Bạn gái tôi là sếp", và nay là "Cô gái đến từ hôm qua". Thành công của chị liệu đến từ tài năng, sắc đẹp, may mắn, hay là do cả ba yếu tố hợp thành?
- Phần nào đó là cả ba. Nhưng tôi không muốn dùng từ “tài năng”, mà phải là “biết diễn”. Người làm nghề chuyên nghiệp lâu năm khi nhìn Miu Lê có thể thấy đây là một cô diễn viên bản năng, còn vụng về.
Nếu phải diễn cảnh ngã, tôi sẽ ngã đùng bất chấp, còn người ta chỉ ngã thôi cũng đẹp rồi. Hoặc những bạn diễn chung với Miu Lê nếu bị đánh sẽ thấy rất đau, bởi tôi đánh thật, tát thật. Đó gọi là “biết diễn”, chứ chữ “tài năng” nó rất lớn, và tôi chỉ mới tận dụng được một chút thôi.
Sắc đẹp thì cũng không hẳn, bởi tôi biết mình có những lỗi cơ bản ở một số chi tiết cơ thể. Nhưng để nói là xấu ói thì không phải, bởi trông tôi cũng “ok” mà.
Còn may mắn thì chắc chắn nhiều hơn hai yếu tố còn lại. Tôi đến với nghệ thuật là vì hồi đó bị mập, béo phì giai đoạn hai. Lúc đó, tôi cao 1,58 m mà nặng tới 73,5 kg. Tướng đi của tôi xấu quá nên mẹ đành phải gửi vào một lớp đào tạo người mẫu với mục đích giảm cân, khắc phục dáng hình.
Tôi theo lớp học đó một tháng thì nghỉ, rồi đọc được thông tin anh Lê Hoàng đang tổ chức tuyển chọn diễn viên. Tôi thử đi casting và bất ngờ nhận được vai diễn, rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra cho tới ngày hôm nay.
Nếu ai đó hỏi liệu đây có phải là đam mê cháy bỏng từ nhỏ, hay có ước mơ làm diễn viên từ bé không, thì câu trả lời là không hề.
Miu Le: Toi ma hu la me cho nghi dong phim luon-Hinh-2
 
- Minh Hằng - một người thành đạt cùng trang lứa với chị - từng cho rằng để tồn tại trong showbiz Việt thì cần phải biết tính toán. Nhiều người cũng cho rằng chị là người khôn ngoan trong việc giữ hình ảnh. Chị nghĩ sao về điều đó?
- Gia đình tôi có hai chị em. Chị gái tôi rất khôn, rất giỏi, hơn tôi chỉ 2-3 tuổi thôi mà vô cùng điềm tĩnh, chững chạc. Ở nhà, mẹ và chị thường mắng tôi là đứa lông bông, dốt, tồ, không biết gì hết, và khuyên rằng ra đường thì nên kiệm lời.
Tôi có nhiều mối quan hệ xã giao, còn bạn thực sự thì rất hiếm. Tôi đã chơi với ai cũng muốn dành thời gian cho người đó. Nhưng một ngày chỉ có 24 tiếng, công việc đã chiếm gần hết thời gian. Khoảng ít ỏi còn lại đành phải dành cho bản thân, chứ không thể chia cho nhiều người khác.
Do đó, tôi dần hình thành thói quen ít xã giao, không giao lưu với nhiều người trong giới. Nghệ sĩ, ca sĩ sau khi diễn xong thường tổ chức ăn uống cùng nhau. Tôi thì không, nhiều năm làm nghề chưa có một lần. Mỗi lần diễn xong, tôi chỉ về nhà nấu ăn hoặc xem tivi.
Chưa kể mẹ tôi là người khó tính. Gia đình tôi xuất thân từ Huế, và chuyện tôi theo đuổi nghệ thuật đã là điều nằm ngoài sức tưởng tượng rồi. Mẹ có nói là nếu ngoan thì mẹ cho đi theo nghề, chứ nếu hư là cắt hết.
Do đó, bản thân tôi phải tự ý thức hạn chế những điều xấu có thể xảy ra, dù biết cuộc sống có nhiều tình huống ngoài ý muốn, chẳng hạn như mình đang diễn thì bị rách phục trang, lộ nội y…
Đó là kiểu chuyện không thể kiểm soát. Còn những điều nằm trong tầm tay như phát ngôn, lời nói, ăn mặc, hành xử, thì mình phải biết giữ gìn.
Miu Le: Toi ma hu la me cho nghi dong phim luon-Hinh-3
 
- Mẹ và chị gái nói gì trước thành công ngày hôm nay của chị?
- Tôi mới nói rằng nghệ thuật không phải là dự định từ đầu của bản thân. Hồi xưa, tôi mơ ước lớn lên có một công việc ổn định, thu nhập 10-15 triệu đồng. Sau này, làm trong môi trường nghệ thuật giúp tôi sở hữu nguồn thu nhập lớn thì gia đình cũng cảm thấy rất vui.
Tôi tự nhận mình là đứa con ngoan bởi không làm gia đình buồn phiền nhiều, luôn biết giữ hình ảnh, đi làm về vẫn còn đưa tiền cho mẹ.
- Miu Lê còn được biết đến với sở thích dùng đồ hiệu, và người ta cho rằng chị có lối sống xa xỉ. Chị nghĩ thế nào về quan điểm đó?
- Con người có thể xài tiền mình kiếm được vào những việc khác nhau. Có người thích đi bar, đi club, đi du lịch... Nhưng công việc của tôi gây tốn rất nhiều thời gian, thậm chí cả năm cũng chẳng thể du lịch, mà bản thân còn không thích đi chơi nên cứ thế ở nhà suốt.
Thành ra chuyện mua đồ, mua sắm cho bản thân cũng là điều hợp lý. Bởi nghề này cần phải mặc đẹp để phục vụ cho công chúng, chứ thói quen ấy không đơn thuần xuất phát từ chuyện đua đòi.
- Cảm ơn chị.
Theo Tuấn Lương/Zing News