Chân sưng vù không đi lại được
Đến thăm nghệ sĩ Mạc Can trong một chiều mưa, ông niềm nở đón tiếp chúng tôi dù chân đau đi không được. Có người đến thăm, ông mừng lắm vì từ ngày bệnh ông chỉ lủi thủi ở nhà, không được gặp gỡ bạn bè, khán giả.
“Mấy hôm trước, Cát Tường, Tiết Cương cũng đến đây thăm. Tôi ở tận Hóc Môn, xa xôi, địa chỉ khó tìm nhưng các cô chú vẫn có lòng đến, tôi vui lắm”, Mạc Can nở nụ cười hiền.
Trước đó, nam nghệ sĩ ở trọ trong một căn phòng nhỏ tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Hơn nửa tháng nay, chứng đau khớp hành làm chân sưng tấy, không đi lại được, ông đành nhờ người quen chở về nhà em gái ở nhờ.
“Tôi ở đây, có em gái, gia đình, con cháu chăm sóc. Thỉnh thoảng hàng xóm cũng qua thăm nên đỡ buồn. Bệnh ngồi một chỗ, quanh quẩn trong nhà không đi diễn được tôi nhớ khán giả, nhớ sân khấu lắm”, nghệ sĩ gạo cội bộc bạch.
Từ ngày về nhà em gái, có người chăm nom, ông đỡ vất vả hơn. Hồi còn ở phòng trọ, ông một mình lủi thủi nấu nướng, cơm ăn bữa nhớ bữa quên.
Ông bị chứng bệnh đau khớp lâu năm, phải chạy chữa nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc. Những năm gần đây, bệnh đau khớp trở nặng nên nam nghệ sĩ uống nhiều thuốc giảm đau, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Năm 2019, ông bị xuất huyết bao tử, ngất xỉu giữa đường và vào viện trong tình trạng nguy hiểm khiến nhiều người lo lắng. Theo chẩn đoán của bác sĩ, việc dùng nhiều thuốc giảm đau khiến dạ dày ông bị tổn thương.
Diễn viên Đất phương Nam chia sẻ, lần bệnh này cũng vì hệ lụy của việc uống thuốc giảm đau. Ngày bệnh trở nặng, người ông sưng vù, từ mặt, bụng đến chân tay đều bị ứ nước. “Hôm đó, tôi đau không đi được, phải nhờ hàng xóm chở về Hóc Môn. Bác sĩ đã dùng các phương pháp y học, giúp đưa lượng nước ứ trong người tôi ra ngoài, hôm nay mới bớt mệt”, Mạc Can nói.
Được gia đình gọi bác sĩ đến nhà thăm khám, kê thuốc, hiện tại sức khỏe của ông đã đỡ dần. Ông cho hay mình có lịch đi quay cùng đoàn phim từ mấy hôm trước, nhưng vì sức khỏe yếu, đạo diễn khuyên nên nghỉ ngơi, khi nào sức khỏe ông ổn định sẽ mời vào dự án khác.
Mạc Can nói: “Tôi mê đóng phim, mê diễn chứ đâu có ham tiền. Nhưng đạo diễn nói vậy, tôi cũng thấy mát lòng mát dạ. Chỉ cầu cho sức khỏe tôi ổn định trở lại để có thể tiếp tục đi diễn”.
Dù bệnh chưa khỏi, diễn viên phim Hiệp sĩ mù vẫn đau đáu lo cho vai diễn sắp tới. Ông kể trước khi chân đau đã nhận lời đóng một phim mới cùng diễn viên trẻ Khánh Vân. Trò chuyện một buổi, hơn nửa buổi ông nhắc về vai diễn. Nam nghệ sĩ già còn lục túi, khoe với chúng tôi về kịch bản phim mới và những bức ảnh kỷ niệm khi làm nghề như một cách để hoài niệm, nhớ thương một thời quá vãng.
Làm bạn với con chữ, đèn sách qua ngày
Ở tuổi 75, nhiều người được an hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu nhưng Mạc Can vẫn ngày ngày cặm cụi làm việc. Ông không vợ, có một cô con gái và hai cháu ngoại nhưng không ở gần nhau. Diễn viên sinh năm 1945 từng có lần sang Mỹ ở với con gái nhưng được 3 năm ông lại về vì không quen sống nơi đất khách.
Về nước, ông diễn kịch, đóng phim, làm ảo thuật, viết sách, làm nhiều nghề để kiếm kế sinh nhai. Diễn viên sinh năm 1945 tự nhận mình nghèo nhưng chưa một lần than thở. Ông bảo ở tuổi này rồi, ăn uống đâu có bao nhiêu, quan trọng bản thân thấy vui là được.
Dù cuộc sống khó khăn, người nghệ sĩ già vẫn vui vẻ vì khắc cốt lời cha dạy lúc sinh thời: “Không than thở. Không nói láo. Không hại ai”.
Làm nghề nhiều năm nhưng Mạc Can ít bạn. Tính ông hài hước, hay pha trò mang niềm vui đến cho mọi người nhưng không thích tâm sự. Ông tự nhận mình khô khan nên đôi lúc không được lòng người. “Ông già ảo thuật” đi đến đâu, tiếng cười rộn vang đến đó nhưng ít ai biết, khi ở một mình ông lủi thủi, cô đơn, hằng đêm làm bạn với sách đèn và những con chữ.
Ngoài sáng tác thơ, văn, cho xuất bản sách, Mạc Can còn cộng tác viết viết bài cho các báo. Ông hào hứng khoe vừa viết được một mẩu truyện cười, chuẩn bị gửi một tờ báo lớn xuất bản. “Cần câu cơm” của ông là chiếc máy tính cũ được người khác tặng, ông tếu táo bảo: “Nó già rồi nên nhiều khi không chạy, đôi lúc chậm rì, còn chậm hơn ông già này”.
Nhiều năm miệt mài viết lách, Mạc Can tích cho mình một gia tài đồ sộ gồm nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện cười. Tấm ván phóng dao, Phóng viên mồ côi, Tờ 100 đô la âm phủ, Người nói tiếng bồ câu, Bầy mèo vô sinh, Cuộc hành lễ buổi sáng… là luôn niềm tự hào khi ông nhắc về sự nghiệp thơ văn.
Trò chuyện với Mạc Can về những dự định tương lai, lão nghệ sĩ hóm hỉnh nói bao giờ hết bệnh thì tính tiếp, giờ ông không nghĩ gì, chỉ mong chân đi lại được để đi làm trở lại. Dù hoàn cảnh khó khăn, Mạc Can vẫn luôn yêu đời, lạc quan và không ngại khó. Trên khuôn mặt khắc khổ, “ông già đa năng” luôn nở nụ cười hiền, khiến khán giả và đồng nghiệp khó quên.
Theo Minh Tuyền/ Vietnamnet