- Cuộc sống của NSND Trần Hiếu ở tuổi 87 diễn ra như thế nào?
Tôi đi hát từ năm 11 tuổi, đến giờ vẫn cầm mic. Tìm một nghệ sĩ có sự nghiệp cầm ca dài, lại luyện thanh hàng ngày như tôi hơi hiếm. Nhiều ca sĩ trẻ bây giờ đã bỏ thói quen này.
Thế nên năm 2016, tôi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận “NSND cao tuổi nhất còn tham gia biểu diễn trên sân khấu ca nhạc”. Mà họ tự trao, tôi không làm đơn xin hay đăng ký.
|
NSND Trần Hiếu 87 tuổi vẫn luyện thanh hàng ngày, chỉ mong được hát. |
- Luyện thanh hàng ngày nhưng ít được lên sân khấu hát vì sức khoẻ, ông có buồn?
Buồn gì nhỉ? Người nghệ sĩ được hát thì đâu cũng là sân khấu. Lúc không hát trên sân khấu, tôi hát cho vợ nghe, có sao đâu.
Với tôi, luyện thanh và được hát như ăn cơm, không ăn là chết. Sở dĩ tôi luyện thanh hàng ngày là chuẩn bị sẵn tâm thế ở bất cứ đâu, sáng-trưa-chiều tối, cứ có người mời là hát.
Nghệ sĩ mà khi ngồi với bạn bè, khán giả hâm mộ, người ta yêu cầu hát bài cho vui lại bảo mới sáng ra không hát được, giọng “khê”… thì vứt. 87 tuổi, vẫn hát được, người nghe vẫn vỗ tay và muốn nghe tiếp thì quá tuyệt.
- Sự nghiệp cầm ca kéo dài hơn 70 năm, ông nhớ nhất điều gì?
Tôi may mắn là hát đâu cũng được hoan nghênh, thi gì cũng giải Nhất. Lúc thi tôi không đặt quyết tâm giành giải Nhất nhưng người ta thấy xứng đáng thì trao. Năm 1983, cuộc thi hát ở Bulgaria có 37 nước tham gia tôi cũng là người giành giải Nhất. Nên giờ ai mời đi hát tôi đi ngay, không nghĩ đã gần 90 tuổi. Trước đi hát không có nhiều tiền cũng quen, giờ già rồi cần gì đâu, hát cho vui.
Nhớ những ngày thanh niên sôi nổi đi hát ở chiến trường đứng trong hố sâu hát say sưa, lúc tôi bước lên chân có 9 con đỉa bám vào từ bao giờ không biết. Hình ảnh không bao giờ quên trong sự nghiệp ca hát là khi người lính bị thương, tựa lưng vào tôi nghe hát, rồi mỉm cười ra đi mãi mãi.
Lần sang Lào, leo đến độ cao 1.300m thấy có mỏm đá, tôi cùng với một cậu chơi đàn Accordion ngồi xuống hát luôn 2 show sáng-chiều với 20 bài hát. Giờ học trò khoe ngày 4 show, tôi cười.
|
NSND Trần Hiếu và vợ - bà Thuý Ngà. |
- Ngoài mong được hát ông còn ước ao gì ở tuổi 87?
Cuộc đời tôi gặp may mắn nhiều nhưng cũng có những chuyện không vui. Tôi có 3 vợ nhưng không phải do lăng nhăng. Đi làm chỉ biết mang tiền về cho vợ, nhưng duyên số mình vậy. Người vợ thứ hai mắc bệnh ung thư, 4 năm liền bà ấy nằm yếu. Cứ đi hát, dạy học xong là tôi về nhà chăm lo cho vợ. Bà ấy rồi cũng nhẹ bước ra đi.
Trời thương tôi nên se duyên với bà thứ 3. Thuý Ngà như “tiên giáng trần” vậy. Hơn 20 năm chung sống, Ngà lúc nào cũng chăm tôi như trẻ lên 3. Lúc đầu hai chúng tôi ở nhà thuê, Ngà bảo về ở nhà riêng của bà, tôi ngại vì nhiều nhẽ. Rồi Ngà mang bàn thờ có cả ảnh người vợ thứ 2 của tôi về nhà để hương khói. Tôi biết đó là chân tình của Ngà nên về theo.
Bạn bè hỏi tôi đã tính tới “trăm tuổi” chưa. Ừ thì 87 rồi, sống chết do số mệnh, tính gì nhỉ? Con trai tôi là hoạ sĩ, tranh rất đẹp, bán được cả ở thị trường Mỹ. Con gái Trần Thu Hà nổi tiếng, gia đình ổn định. Đôi lúc cuộc sống có những chuyện không như mình mong muốn nhưng hiện tại các con và tôi đang hạnh phúc với gia đình riêng của mình. Có “trăm tuổi” thì cũng nhẹ bước lên thiên đường thôi, hậu sự kệ bà “tiên giáng trần” lo (cười).
Mà Ngà toàn trêu tôi sống tới 94 tuổi cơ, còn bà ấy sẽ đi trước vì nhiều bệnh. Cũng lo phết! Bao năm hai vợ chồng dựa vào nhau mà sống.
Theo Tình Lê/Vietnamnet