- Đã bao giờ Quang Hà tự hỏi, nếu ngày đó anh không Nam tiến thì bây giờ tên tuổi anh đã khác?
- Tôi nghĩ rằng, nếu hồi đó, Quang Hà vẫn cố gắng bám trụ lại Hà Nội thì tên tuổi tôi cũng được biết đến nhưng chỉ trong phạm vi Hà Nội thôi. Tiếng hát của tôi không bay cao, bay xa được và sẽ khó lòng chạm tay tới những bài “hit”. Vì lẽ đó, tôi đã quyết định làm cuộc “cách mạng” để vào Sài Gòn lập nghiệp.
Thực ra, thời đó, tôi tham gia hát ở vũ trường New Century (Tràng Thi, Hà Nội) cùng rất nhiều ca sĩ đến từ Sài Gòn. Tôi có nhiệm vụ hát lót trước “ngôi sao” để nếu “ngôi sao” đến trễ thì khán giả vẫn không bỏ về. Chẳng hạn, nếu “ngôi sao” đến trễ nửa tiếng thì tôi phải hát nửa tiếng để kéo thời gian. Đó là khoảng thời gian để tôi được tôi luyện và có thêm trải nghiệm trong sự nghiệp của mình.
|
Ca sĩ Quang Hà thừa nhận rằng, anh từng phải trải qua những ngày hết sức khốn khó mới có được như hôm nay. |
Nhiều ca sĩ “ngôi sao” thời đó đến thấy tôi hát như vậy liền khuyến khích vào Sài Gòn và họ sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách. Sau một thời gian được mọi người khuyến khích, tôi mới mạnh dạn vào Sài Gòn. Đúng tháng 6/2003, tôi bắt tàu hỏa lên đường vào phương Nam lập nghiệp.
- Những ngày đầu của Quang Hà trên miền đất “hứa” này như thế nào?
- Dĩ nhiên là vô cùng chật vật và khốn khó. Tôi vẫn nhớ, lúc mới vào, tôi không ở chung với bố dù bố tôi lúc đó đang ở Sài Gòn, mẹ vẫn ở Hà Nội. Tôi thuê nhà trọ giá 1,8 triệu/tháng cùng chị Vân – cựu thành viên nhóm Tik TiK Tak. Cái nhà đó có 2 tầng, tầng 1 để xe, tầng 2 để ngủ. Tầng 2 có hai phòng, chỉ có duy nhất 1 cái điều hòa. Những hôm thời tiết nóng nực quá, chị Vân lại xách gối qua phòng tôi ngủ chung.
Có lần, tôi với chị Vân mở toang cửa sổ đi ngủ cho mát liền bị trộm vào cuỗm hết sạch đồ đạc. Tại nóng quá, bật điều hòa lại sợ tốn tiền nên phải mở cửa sổ để hóng gió, không ngờ bị trộm vào cuỗm hết đồ. Điện thoại, đồng hồ, tiền bạc, quần áo... đều bị mất sạch. Kể cả mấy đồng tiền lẻ đặt ở dưới gối cũng bị lấy hết. Hai chị em tỉnh dậy không có một xu nào trong tay. Khi tập chương trình ở Nhà hát Hòa Bình mà không có nổi 5 nghìn đồng lẻ để gửi xe.
Sau vụ đó, tôi nghĩ đến anh Quang Cường nên gọi điện kéo anh ấy từ ngoài Hà Nội vào làm quản lý cho tôi. Anh Cường đang có việc làm ổn định vẫn bỏ hết vào với tôi.
Tuy nhiên, ở cái nhà đó rất có lộc. Cát sê của Quang Hà khi mới vào Sài Gòn chỉ được trả 50 nghìn/đêm, ở Hà Nội tôi được trả 150 nghìn/đêm. Dù mức thù lao rất ít ỏi như thế nhưng không phải lúc nào tôi cũng được xếp lịch đi diễn. Kể cả ở những tụ điểm quen thuộc thì cũng phải gọi điện này nỉ họ mới xếp lịch cho.
Từ 50 nghìn dần lên 70 – 80 nghìn/đêm. Trong thời gian đó, lúc nào tôi cũng chỉ mong kiếm được cát sê 100 nghìn/đêm, đủ để trang trải cuộc sống. Trước thực tế đắng cay đó, tôi đã dồn toàn bộ số tiền mang theo từ Hà Nội vào để làm CD. Nhưng CD đầu tiên không được đón nhận. Tôi bảo rằng, nếu làm tiếp CD nữa mà không được đón nhận sẽ quay trở về Hà Nội.
Thời đó, nhạc của các nhạc sĩ trong ban KTX (gồm nhạc sĩ Quốc An, Nhất Huy, Hoài An, Công Tuấn, Võ Thiện Thanh) rất “hot”. Họ toàn viết bài cho các ca sĩ nổi tiếng như: Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Tâm... hát thôi. Vì thế, muốn nhờ được nhạc sĩ Quốc An viết bài cho rất khó.
May mắn, nhờ sự móc nối của anh Lê Quang Thanh Tâm bên báo Màn ảnh Sân khấu mà nhạc sĩ Quốc An đã viết cho tôi một bài. Bài hát này không có tựa đề nhưng nhờ bài hát đó mà tôi được lên chương trình “Giai điệu tình yêu” của anh Nguyễn Hà. Đây là chương trình rất nổi tiếng và ca sĩ nào lên chương trình này cũng đều nổi tiếng.
Riêng tôi, sau bài hát của nhạc sĩ Quốc An có tên “Định mệnh” (tên do Quang Hà tự đặt) thì nổi tiếng luôn. Bài hát ra đời, khắp hang cùng ngõ hẻm, nhà nhà ai cũng nghe. Cát sê từ 80 nghìn/đêm lên thẳng 1,2 triệu/đêm. Cuộc đời bước hẳn sang trang mới và thắp lên bao tia hy vọng.
- Và rồi, con đường sự nghiệp của Quang Hà cứ thênh thang từ đó?
- Chưa, câu chuyện gắn với ngôi nhà trọ đó của tôi vẫn chưa dừng lại. Sau một thời gian, chị Vân chuyển qua nhà ca sĩ Kỳ Phương để sinh hoạt cùng nhóm Techno. Số tiền thuê nhà 1,8 triệu lúc đó tôi phải gánh hết. Sau đó, cô chủ nhà bán nhà đó đi nên tôi lại kiếm được một căn nhà trọ ở Q.10 gồm 3 tầng. Tầng 1 là cho nhóm nhạc Biển Xanh ở nhờ, tầng 2 tôi ở (thỉnh thoảng cho Nguyễn Hồng Nhung đến ở cùng), tầng 3 là bếp và sân thượng.
Cái nhà đó chỉ để được 2 xe máy, không để được gì thêm. Ở nhà đó, tôi làm album thứ 3 là “Yêu dải bướm trắng”, album đó bán được quá trời đĩa. Đi hát ở đâu bán sạch đĩa ở đấy.
Kể về đĩa nhạc này rất nhiều chuyện hài hước. Ngày đó, cứ ra cột điện, thùng thư, tường công cộng… dán poster lại thấy Thanh Thảo đã dán ở dưới, mình liền dán phía trên trên, thành ra cột điện chi chít hình của hai đứa.
Nhớ nhất là nhiều sáng đang ngủ thì nhận được điện thoại, tưởng người ta gọi mời đi hát nhưng không ngờ chủ nhà gọi đến bảo ra gỡ ngay poster dán trên tường nhà họ nếu không sẽ báo công an. Nhiều đêm đi dán poster mà như đi ăn trộm vì dân quân đuổi chạy trối sống trối chết.
Được một thời gian, tôi đi hát, gom được chút tiền nên quyết định mua một căn hộ chung cư với giá 14 cây vàng. Người ta cho trả trước 4 cây còn 10 cây cho thiếu nợ.
- Tính từ căn nhà đầu tiên đó, đến nay Quang Hà đang sở hữu bao nhiêu căn?
- Phải nói rằng, nhờ bài "Định mệnh" mà tôi đã bắt đầu có đồng ra đồng vào. Hồi đó, Châu Gia Kiệt và Lâm Hùng là hai giọng ca đắt sô nhất miền Tây. Châu Gia Kiệt đã móc nối với các bầu sô để tôi có thêm các sô diễn ở miền Tây.
Đến năm 2005, tôi bắt đầu có sô diễn đầu tiên ở hải ngoại và kéo dài cho đến năm 2008 thì chững lại vì không xin được visa. Thời gian đi hát ở nước ngoài, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Cứ tiền đi diễn về được bao nhiêu nhét vào két xong khi nào đầy lại mở ra đếm rồi mang đi mua nhà. Hồi đó không có tư tưởng gửi ngân hàng lấy lãi.
Từ căn hộ chung cư, 10 năm sau tôi mua tiếp một căn nhà nữa. Mua căn nhà đó là vì bị người ta khích bác: “Ca sĩ nổi tiếng thế mà sao ở cái chung cư bé thế này?”. Nghe thế, tôi ức chí nên mua hẳn ngôi nhà 5 tầng. Sau căn nhà 5 tầng này tôi mua thêm một số căn. Cũng có lúc đi vay ngân hàng để mua nhưng sau đi diễn có tiền lại gom trả.
Đến giờ, tôi vẫn giữ lại cái nhà cũ và nhà 2 tầng ở Gò Vấp. Nhà 2 tầng, bà nội tôi đang ở cùng cô ruột. Bà ở đó rất khoẻ nên tôi cứ để bà ở đã, sau này bà mất thì tính sau. Ngôi nhà đó thực ra ngày xưa tôi mua định để cưới vợ nên trang hoàng rất đẹp. Tôi với bạn gái tận tay đi sắm từng thứ một để về bày trí. Nhưng sau đó chúng tôi không đến được với nhau nên tôi muốn giữ lại để làm kỷ niệm.
Người ta đồn Quang Hà có mười mấy cái nhà nhưng thực tế tôi cứ mua rồi bán đi. Bây giờ còn mấy cái to to thôi, toàn cái trên 100m2, xe thì chỉ có hai.
- Quang Hà có thể chia sẻ rõ hơn về chuyện mua nhà, cưới vợ nhưng không thành?
- Thì đó, tôi mua ngôi nhà 2 tầng ở Gò Vấp với ý định cưới vợ. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy không còn rung động với người ta nữa, cứ gặp là cảm thấy chán. Lúc tôi đề nghị chia tay người ta không chịu nên phải kéo dài tới cả năm.
Đôi khi mình nghĩ nếu cái gì không mang đến tương lai thì nên chấm dứt sớm. Còn nếu mình cứ cố kéo đến 3 – 5 năm nữa thì rồi mọi chuyện cũng dừng lại.
Sau người phụ nữ đó tôi chưa rung động sâu đậm với ai nữa. Vẫn có sự rung động với một vài người nhưng chưa đến mức phải công bố. Người khiến cho mình rung động thật sự là luôn muốn nắm tay họ đi ra ngoài đường, khoe với người nọ người kia.
- Quang Hà có hình mẫu nào cho người phụ nữ của mình?
- Tôi chẳng có hình mẫu nào cả vì tôi nghĩ không nên bó buộc mình vào một khuôn mẫu nào. Cảm xúc và tình yêu là hai thứ vô hình thì không nên đặt người yêu hoặc bạn gái theo một mẫu nào đó, như vậy sẽ rất cứng nhắc và máy móc. Đến với nhau, cảm thấy thực sự rung động, cảm thấy tràn ngập yêu thương thì cứ đến thôi. Nói chung, cái gì đến mình cứ thuận theo tự nhiên mà đón nhận.
- Quang Hà chơi rất thân với ca sĩ Lệ Quyên. Anh có thích mẫu người như bạn thân của mình?
- Lệ Quyên là một người phụ nữ quá thông minh và tài giỏi mà tôi lại không thích người yêu của mình quá thông minh. Vì họ thông minh hơn mình thì mình sẽ luôn bị bắt thóp và luôn phải chịu áp lực để cố ngang bằng người ta. Đôi khi mình chưa kịp nói ra người ta đã đọc được hết suy nghĩ của mình. Tôi cũng quan niệm, phái mạnh phải hơn hoặc ngang bằng người bạn đời của mình chứ không thể nào kém cơ hơn được.
Chơi với Lệ Quyên rất thích vì cô ấy thường không mấy khi nói nhiều, toàn thể hiện bằng hành động. Chẳng hạn, hôm họp báo, Quyên ngồi bên cạnh cặm cụi ghi chép câu hỏi cho tôi để tôi trả lời vì sợ tôi quên. Rồi khi Quyên làm show, tôi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng làm một nồi yến chưng mang đến cho Quyên tẩm bổ.
- Cảm ơn ca sĩ Quang Hà đã chia sẻ thông tin.
Theo Hà Tùng Long/Dân Việt