Mới đây, trên trang cá nhân, BTV Diệp Anh bất ngờ chia sẻ sau khi rời VTV, cô phát hiện có khối u trong vòm họng. Trước khi có kết quả sinh thiết, trong suốt một tuần, Diệp Anh không hề lo lắng hay sợ hãi khiến người xung quanh thấy lạ. Cô bình thản chờ đợi và sẵn sàng đón nhận mọi thứ.
Cô chia sẻ: “Ai chẳng có một hay vài khối u trong người, ai chẳng có tế bào ung thư trong người, thói quen ăn uống, sinh hoạt, suy nghĩ của mình có làm cho nó phát tác hay không mà thôi. Ai chẳng phải chết một lần đúng không ah? Quan trọng là bạn đã sống như thế nào.
Mình đã có tuổi trẻ, đã có những năm tháng cháy hết mình, tận tâm tận lực với VTV, mình chả có một chút nào hối tiếc. Giờ đây, mình đang sống những ngày chậm rãi với gia đình, với bạn bè, với những người yêu thương, với Silky, từng phút giây, nên cũng sẽ không bao giờ nuối tiếc”.
May mắn, khối u của BTV Diệp Anh Thời sự là lành tính. Cô chỉ cần uống thuốc chống trào ngược dạ dày để đỡ viêm họng. Diệp Anh cho rằng, nếu không thiền, không rèn luyện tâm thân, có lẽ cô đã sống trong sợ hãi suốt một tuần chờ đợi kết quả sinh thiết khối u.
Qua câu chuyện của mình, cô nhắn nhủ mọi người: “Nếu lỡ mai bạn có một khối u, mà chỉ là một cái u thôi, có phải cơ thể to đùng của bạn đâu, đừng bỏ phí, dù chỉ là 1 ngày sống nhé, hãy trọn vẹn với ngày mai bằng 1 cơ thể và suy nghĩ khỏe mạnh nhé, quan tâm đến ngày kia làm gì”.
|
BTV Diệp Anh ngồi thiền. Ảnh: FBNV |
Nguyên văn chia sẻ của BTV Diệp Anh:
Sẽ thế nào nếu phát hiện mình có một khối u?
Đây là câu chuyện của mình.
Những ngày tháng 8/2015, khi VTV có một loạt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập, làm cán bộ công đoàn, khi đó, lại sẵn có máu ham vui, mình nhào vô không thiếu một trò gì. Đội trưởng đội cổ vũ bóng đá (được phong) uống nước lạnh giữa trưa nắng rực lửa để gào thét, hò hét trên sân, nếu đá sáng thì trưa lại chạy về ban tập hát, đá chiều thì hát xong lại ra sân hò.
Từ bóng đá, văn nghệ đến thi ẩm thực, món nào cũng cứ phải to mồm mới lôi kéo được anh chị em Thời sự, lũ luôn bận chết người, luôn thủ hàng vạn lý do đúng đắn để từ chối các hoạt động chung. Nhưng khi đã say rồi thì điên khỏi hỏi.
Kết quả là trong các hoạt động do Công đoàn Đài tổ chức dịp 7/9/2015, Thời sự có 1 giải Nhì bóng đá (về Nhì do thua Ban Thể Thao - toàn cầu thủ chuyên nghiệp thì chấp làm gì), Giải Nhất Nấu ăn, giải Nhất văn nghệ, là 1 trong 2 đơn vị được biểu diễn khi Thủ tướng đến thăm Đài dịp kỷ niệm. Tự hào lắm chứ, phải yêu yêu lắm mới như thế chứ. Đó là kết quả.
Còn hậu quả là, vừa cổ vũ bóng đá, vừa tập hát, vừa dẫn, vẫn có lịch Chào buổi sáng, có hôm mình nói không ra hơi, đến cuối thì mất toàn bộ tiếng luôn, nhờ vả hết người này đến người kia dẫn hộ. Hô hào mọi người tập hát để thi đấy, nhưng đến hôm thi, cả hôm biểu diễn cho Thủ tướng xem thì tuyệt nhiên không cất lên được lời nào.
Và mình đã nghĩ ra cách, ồ may quá, lại được anh chị em hưởng ứng, mình sẽ làm nhạc trưởng. Chả học ngày nào, cứ xem trên TV các bác thường làm thế nào thì làm theo thế thôi, cứ phiêu hết mình với lời Thời sự ca, cứ hòa hết mình cùng với sự hào hứng của mọi người, thế là ổn thôi.
Thật sự mình thấy mình giống con điên trên sân khấu hơn là nhạc trưởng, thế mà cũng được thầy dạy hát khen cơ đấy. Hậu quả là sau 7/9 đấy, mình thấy giọng mình không được tốt nữa, mình thấy họng mình dễ viêm hơn, nói nhiều chút là mệt, thỉnh thoảng lại thấy ù tai.
Mình đi khám BV Tai mũi họng, kể cả Viện trưởng, trưởng khoa khám cho, tất cả ổn, ngoại trừ dây thanh quản hơi có vấn đề, cũng tính mổ nhưng sau lại thôi. Rồi mình đi điện não đồ, chụp choẹt đủ kiểu, chả thấy sao hết. Nhưng họng thì thỉnh thoảng vẫn thấy có gì đó vương vướng.
Nghỉ VTV, không phải nói nhiều nữa, cũng thấy họng dễ chịu hơn. Nhưng gần đây mình bỗng thấy độ khó chịu tăng lên, rồi mình đi khám, cũng lại tự đi, chả cần nói với ai, khám xong mới kể với chồng. Anh ơi bác sĩ bảo em có 1 cái u trên vòm họng, em đã sinh thiết để xét nghiệm rồi. Anh nghĩ sao?
Nói thật 100% là lúc bác sĩ nội soi phát hiện khối u, em còn chẳng mảy may có 1 giây lo lắng ý. U à, chắc ai chẳng có vài cái trong người, sinh thiết có phức tạp, có đau hay tỉnh táo không, để cháu còn gọi chồng cháu có gì đón.
Có người chắc sẽ đặt dấu hỏi hoặc chả tin vì sao mình có thể bình tĩnh đến vậy. 1 tuần vừa qua mọi người nói chuyện với mình, những người gặp mình, có thấy mình khác lạ gì không? Đó là tuần mình chờ đợi kết quả, hoàn toàn không nhé. Mình chẳng thấy mình khác gì. Bình thản chờ đợi và sẵn sàng đón nhận mọi thứ.
Ai chẳng có một hay vài khối u trong người, ai chẳng có tế bào ung thư trong người, thói quen ăn uống, sinh hoạt, suy nghĩ của mình có làm cho nó phát tác hay không mà thôi. Ai chẳng phải chết một lần đúng không ah? Quan trọng là bạn đã sống như thế nào.
Mình đã có tuổi trẻ, đã có những năm tháng cháy hết mình, tận tâm tận lực với VTV, mình chả có một chút nào hối tiếc. Giờ đây, mình đang sống những ngày chậm rãi với gia đình, với bạn bè, với những người yêu thương, với Silky, từng phút giây, nên cũng sẽ không bao giờ nuối tiếc.
Người bị mắc ung thư, đôi khi không phải chết vì ung thư, mà họ chết ngay từ giây phút biết mình có bệnh, suy nghĩ tiêu cực phá hủy bạn còn nhanh hơn nhiều.
Sống mindfulness, rèn luyện tâm, thân là điều mọi người rất rất nên làm. Có thể nhiều người đã biết rồi đấy, nhưng vì sân si, vì lý do này kia, vì mê lầm mà vẫn chưa làm được. Mình chẳng dám khuyên nhủ cộng đồng FB, nhưng nếu có cơ hội gặp người thân, người quen biết là mình lại nói, vì mình muốn mọi người cũng được vui vẻ, hạnh phúc và an yên như mình.
Ngày hôm nay, bệnh viện gọi điện thông báo, khối u của chị chỉ là lành tính thôi nhé, chị chỉ uống thuốc chống trào ngược dạ dày để đỡ viêm họng như bác sĩ kê đơn thôi chị nhé.
Nếu không có thiền, không có rèn luyện tâm thân hàng ngày, có phải mình đã có 1 tuần sống trong sợ hãi, sống mà như chết không.
Cái gì đến có nghĩa là nó phải đến, đừng oán trách hay sợ hãi, muốn làm gì, cứ làm thôi, không hổ thẹn với bản thân là được, không ảnh hưởng xấu đến ai là được. Người ta thường chỉ tiếc vì chưa làm điều gì chứ ít khi tiếc vì đã làm lắm.
Nếu lỡ mai bạn có một khối u, mà chỉ là một cái u thôi, có phải cơ thể to đùng của bạn đâu, đừng bỏ phí, dù chỉ là 1 ngày sống nhé, hãy trọn vẹn với ngày mai bằng 1 cơ thể và suy nghĩ khỏe mạnh nhé, quan tâm đến ngày kia làm gì.
Thu Cúc