Tiếp theo, vấn đề cậu đặt ra trong khi quá lớn, quá bất ngờ và đột ngột, khiến tớ phải cân nhắc thật kỹ trước khi hồi âm.
Cậu viết rằng tớ hãy rời bỏ mặt đất, và lên làm rồng cùng với cậu. Cậu đưa ra những lý do xác đáng và hấp dẫn quá!
|
Ảnh minh họa |
Về xác đáng thì khỏi phải nói, chúng ta có bà con với nhau.Tuy chênh nhau về tầm vóc, về độ dài ngắn, về màu sắc khi tớ chủ yếu đen hay nâu thì cậu rực rỡ đỏ, xanh, tím thậm chí vàng hoặc bạc. Nhưng cơ bản, hai đứa đôi khi cũng uốn lượn và cũng loằng ngoằng tương tự mà thôi.
Trong nghệ thuật nếu tớ không nhầm, thiếu gì các họa sĩ, các nhà điêu khắc hay kiến trúc muốn tạo hình rồng phải nhìn tới giun. Thậm chí từ giun mà vẽ thêm ra. Bởi một lý do đơn giản là lấy đâu rồng để họ nhìn? Muốn coi giun thì chỉ có việc vác quốc ra đồng, cuốc vài nhát chứ muốn chiêm ngưỡng rồng thì nhiều kẻ cả đời chưa hề thấy tận mắt. Do đó việc tớ có quyền đến gần cậu, thậm chí đại diện cho cậu cũng rất tự nhiên.
Sau đấy là những lý do vật chất. Cậu trình bày rất chi tiết trong thư, nếu tớ hóa rồng tớ sẽ có nhiều cái lợi. Được ăn ngon, được mặc đẹp, được ở những ngôi nhà trên mây chứ không ở dưới đất và tất nhiên không khi nào phải làm mồi câu cá. Chưa có kẻ nào trên đời liều lĩnh lấy rồng mắc vào lưỡi câu.
Tớ công nhận cậu là người tri thức, cho nên cậu không ỷ vào vật chất. Cậu nêu rõ, cũng trong thư, nếu tớ hóa rồng, tớ sẽ được cái quý nhất là sự kính trọng, nhiều khi đến mức thành kính và sợ hãi của loài người.
Rồng thân mến!
Buông lá thư xuống tớ day dứt vô cùng. Rõ ràng là một tương lai xán lạn đang mở ra trước mắt tớ, nếu như tớ chui lên và bay cao cùng cậu. Nhưng sau khi suy tính và trằn trọc một cách nghiêm túc, tớ thấy mình chưa thể nhận lời cậu được.
Đầu tiên bởi cậu là rồng còn tớ là giun. Dù có chút họ hàng nhưng tớ thấy mình chẳng nên lạm dụng chuyện ấy. Ở trên mây chắc cậu cũng biết, sự lạm dụng các mối quan hệ thân quen, sự tạo điều kiện cho con cháu, họ hàng một cách vô nguyên tắc hiện nay thì gây tai hại đến mức nào, tớ không thể vẫn biết mà nhắm mắt làm theo.
Tiếp nữa, tớ lên với cậu để làm gì? Tớ cho rằng điều cơ bản nhất của mỗi con người là lao động. Ở dưới đất tớ đào hang, tớ khai thông nước và không khí cho cây trồng, giúp anh giúp chị nông dân trồng rau cấy lúa một cách thiết thực. Còn lên mây tớ làm gì?
Ngay cả cậu, rồng ạ, tớ cũng xin hỏi nghiêm túc là cậu làm gì? Tớ chưa từng thấy cậu tham gia vào bất cứ công việc cụ thể nào, mà chỉ uốn éo, bay lượn, thấp thoáng trên bầu trời mà cũng là bầu trời trong tranh, chứ khi bầu trời thật có mây đen hoặc sấm chớp chả thấy cậu bao giờ.
Tiếp nữa, lên với cậu tớ lấy đâu ra quần áo đẹp? Cậu suốt ngày gấm vóc lụa là. Còn tớ suốt năm cởi trần, người đầy mồ hôi, da bóng lên vì mưa nắng. Chưa có ai thêu tớ lên gối hay chăn, màn, và kẻ vẽ tớ duy nhất trên đời lúc này mới có Trạng Quỳnh mà thôi, mà lại vẽ tới mức 10 con.
Nhưng điều quan trọng khiến tớ suy nghĩ, rồng ạ, là đến với cậu tớ chả có bạn bè. Ở dưới mặt đất, giun có dế, có ve sầu, có sâu, có rất nhiều côn trùng thân mật, đêm ngày vui vẻ hát rộn bài ca bất tận thì ở trên trời rồng chơi với ai? Có khi nào thấy chim bay với rồng đâu? Ngay cả quạ hay diều hâu cũng thấy rồng là chuồn thẳng. Cậu đẹp đẽ, cậu oai hùng nhưng cậu cô đơn.
Cuối cùng là lòng tôn kính. Đúng là người ta hay đưa cậu vào đền thờ, vào lễ hội, là những nơi chẳng khi nào có ai nghĩ tới tớ, nhưng khi người ta muốn một việc gì cụ thể, như làm thức ăn cho gà, cho cá, làm thuốc cho người hoặc làm cho ruộng tươi tốt thì lại nhớ tới giun. Chả ai vườn tới rồng trong những việc nhỏ nhoi, nhưng cuộc sống lại là muôn ngàn thứ nhỏ nhoi cộng lại.
Tóm lại xét về đủ mọi phương diện, tớ thấy tốt nhất cho hai ta và cho xã hội là rồng cứ ở chỗ của rồng, giun cứ ở chỗ của giun, như thế mới bảo đảm một sự công bằng và một môi trường lành mạnh.
Nếu kẻ này cứ mơ ước vị trí của kẻ kia, vị tất đã hay. Tớ biết đọc tới đây, có thể cậu hết sức ngạc nhiên, pha bực mình và tức giận. Bởi thiếu gì những đứa chẳng có một chút độ dài, hoặc chẳng có một chút học thức và đạo đức cũng cứ mơ hóa rồng hoặc chí ít, được làm bạn với rồng.
Đừng nói tới cá chép, có khi cả dê và cừu cũng tưởng mình làm rồng được tất. Lũ ấy suốt ngày nịnh nọt cậu, vây quanh cậu còn chưa xong, đằng này một gã giun vớ vẩn như tớ có cơ hội lại chả biết lợi dụng. Nhưng thôi, cậu tha cho tớ. Tớ không cho phép mình để tâm trí ở mây trời. Tớ cần mặt đất và mặt đất cần tớ. Tớ nghĩ cậu cần xuống chứ chả phải tớ cần lên. Chào cậu, chúc cậu một năm mới khang trang và thịnh vượng. Chúc cho tình bạn của hai đứa mình bền lâu. Hẹn gặp lại!
Thân mến!
Trần Văn Giun
(Theo Lê Hoàng/Báo Thanh niên số Xuân)