Đời nhà Thanh, Bắc Kinh được chọn là kinh đô, trung tâm của cả đất nước. Nếu xét về điều kiện thời tiết thì nơi đây có một mùa đông khá là khắc nghiệt với nhiệt độ giảm xuống rất thấp và thường xuyên có sương mù. Ngoài ra, số lượng các công trình kiến trúc mọc lên nhan nhản, mật độ dân số ngày càng cao và mùa đông thì đốt than để sưởi ấm đã khiến cho các hạt bụi tích tụ dày dần theo thời gian.
Cuốn "Nguyên sử" có mô tả về những ngày ở Bắc Kinh mà bị bủa vây bởi sương mù, khói bụi, không thấy ánh sáng mặt trời trong nhiều ngày liên tiếp. Đến thời nhà Thanh, năm Khang Hy thứ 60 thì ghi lại rằng, trong ngày công bố kết quả thi khoa cử, sương mù bủa giăng khắp nơi, gió thổi lớn, khói bụi và cát dày đặc. Sang đến năm Hàm Phong thứ 16, tình hình vẫn không tiến triển khi tuyết thì ít mà sương mù nhiều, gió thổi mạnh mang theo khói bụi.
Bắc Kinh lại có 3 mặt giáp núi thế nên sương mù và khói bụi rất dễ ngưng tụ tuy nhiên lại khó mà phân tán; điều này đã khiến cho sức khỏe của người dân nơi đây, dù được chăm sóc kỹ càng, cẩn thận đến mức nào thì cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng như phát bệnh về tim mạch, huyết quản.
Trong cuốn "Thông tin lạ chưa một giờ học lịch sử nào từng nhắc đến: Những thông tin y học nằm ngoài sử sách" của bác sĩ Đàm Kiện Thiêu, ông đã tiết lộ rằng có đến 10 vị hoàng đế nhà Thanh, trong đó có Khang Hy và Càn Long đã băng hà mà nguyên nhân là chịu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.
Thống kê cho thấy các đời, vua nhà Thanh đều qua đời vào thời điểm cuối đông - đầu xuân, tổng cộng là 10 người. Vua Thuận Trị băng hà vào ngày mùng 7, Càn Long thì vào mùng 3, Đạo Quang ngày 14 và tất cả đều trong tháng Giêng. Còn các hoàng đế Khang Hy, Đồng Trị, Quang Tự, Tuyên Thống đều ra đi vào những ngày cuối đông giá rét.
Rõ ràng, chính vì không khí chứa đầy khói bụi cùng với sự khắc nghiệt như vậy đã khiến cho các vị vua, dù được chăm sóc rất kỹ lưỡng, cũng không thể chống chọi nổi với thời tiết; nhanh chóng sinh bệnh và băng hà.