Bài học thấm thía: Người khôn ngoan có nên nóng giận?

Google News

Hãy đọc câu chuyện dưới đây và nhớ rằng: "Bộc lộ sự giận dữ là bản năng nhưng kiềm chế được nó phải là người bản lĩnh".

Nhà Vua hành động trong lúc tức giận
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một vị Vua tên là Benares. Ngài thường đến nghỉ ngơi ở khu vườn thượng uyển bằng một cỗ xe được trang trí rất lạ mắt. Vua Benares rất quý cỗ xe này bởi dây đai của nó được làm bằng chất liệu da thú vô cùng đẹp mắt và quý giá.
Một hôm nhân dịp lễ hội của vương quốc, Nhà Vua tổ chức tiệc ở trong khu vườn của mình suốt cả ngày. Đến tận nửa đêm, Ngài mới trở lại cung điện. Do tất cả mọi người đều đã thấm mệt nên cỗ xe thay vì được cất giữ đúng nơi quy định thì lại bị bỏ bên ngoài.
Đêm hôm đó, trời mưa rất to nên xe ngựa bị ướt. Các dây đai được làm bằng da thú thấm nước mưa, phồng lên, trở nên mềm và bốc mùi.
Những con chó trong cung điện vốn rất được nuông chiều, đã ngửi thấy mùi da thú nên chúng tiến đến chiếc xe bắt đầu nhai và nuốt chửng dây đai của xe ngựa.
Khi trời sáng, Nhà Vua tỉnh dậy, bước ra sân nhìn thấy cỗ xe với những chiếc dây đai đã bị cắn nát. Ngài vô cùng tức giận liền gọi người hầu đến và hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Vì những con chó trong cung điện rất được cưng chiều, nên những người hầu sợ phải chịu phạt nếu như chỉ ra thủ phạm là chúng.
Họ liền dựng lên một câu chuyện rằng những con chó hoang đã đi lạc, chui vào cung điện thông qua những cống rãnh thoát nước mưa và chính chúng đã cắn nát những chiếc dây cương.
Nhà Vua nổi cơn thịnh nộ. Ngài quyết định trả thù tất cả những con chó trong vương quốc. Ngài đã ra lệnh rằng bất cứ khi nào, bất cứ ai trong vương quốc nhìn thấy chó, phải giết nó ngay lập tức.
Dân chúng trong vương quốc bắt đầu giết chó. Những con chó tội nghiệp không thể hiểu tại sao đột nhiên chúng bị giết. Phải đến tận cuối ngày hôm đó, lũ chó mới tìm hiểu được nguyên nhân.
Chúng trở nên vô cùng sợ hãi và chạy trốn đến nghĩa trang ngay bên ngoài vương quốc. Đây là nơi thủ lĩnh của chúng sống - Vua của loài chó, được mệnh danh là Vua Chó Bạc.
Khi loài chó đáp trả...
Chó Bạc là Vua của loài chó không phải vì nó lớn nhất hay mạnh nhất. Nó có kích thước trung bình, với bộ lông bạc bóng mượt, đôi mắt đen lấp lánh và đôi tai nhọn. Nó bước đi với phong thái tuyệt vời, khiến nhiều con chó ngưỡng mộ và tôn thờ.
Trong cuộc đời của mình, Chó Bạc đã học được nhiều thứ. Vì vậy, nó rất khôn ngoan và mưu trí. Đó là lý do nó được chọn là Vua của loài chó.
Bai hoc tham thia: Nguoi khon ngoan co nen nong gian?
 
Trong nghĩa trang, những con chó đang vô cùng hoảng loạn bởi cái chết đang cận kề. Vua Chó Bạc đã hỏi chúng tại sao lại như vậy?
Chúng kể cho Vua Chó Bạc nghe tất cả câu chuyện, về dây đai xe ngựa và sắc lệnh của Nhà Vua, và những người được lệnh giết chúng bất cứ khi nào họ nhìn thấy chúng.
Vua Chó Bạc biết rằng những con chó hoang không thể vào trong cung điện được bảo vệ cẩn thận. Vì vậy, nó hiểu rằng dây đai bị chính những con chó sống trong cung điện ăn.
Nó ngẫm nghĩ: "Loài chó dù có thể được sinh ra khác nhau, nhưng đều là đồng loại. Vì vậy, bây giờ ta phải nỗ lực hết sức để cứu mạng sống của loài chó. "
Nó quay sang an ủi những thần dân của mình rằng: "Đừng sợ! Ta sẽ cứu được loài chó. Hãy ở lại đây trong nghĩa trang và đừng đi vào vương quốc. Ta sẽ nói với Vua Benares rằng ai là kẻ trộm và ai là người vô tội. Sự thật sẽ cứu tất cả chúng ta. "
Sau đó, Vua Chó Bạc bắt đầu đi qua các đường phố để đến được cung điện nơi Nhà Vua Benares sinh sống. Với bản lĩnh được rèn luyện, nó không cảm thấy sợ hãi và đều thoát khỏi những lần bị quân lính Nhà Vua bắt giữ.
Sự can đảm và mưu trí của Vua Chó Bạc được truyền đến tai Nhà Vua. Ngài rất tò mò về Vua Chó Bạc cũng như hành trình đầy rẫy nguy hiểm của nó.
Cuối cùng, Nhà Vua cũng được gặp Vua Chó Bạc. Dù trong cung điện rất đông quân lính và quần thần, nhưng Vua Chó Bạc rất bình tĩnh, đi thẳng đến trước mặt Nhà Vua.
Vua Benares vô cùng ngạc nhiên và ấn tượng bởi sự can đảm và bản lĩnh của Vua Chó Bạc. Vì vậy, Nhà Vua đã ra lệnh tất cả quân lính không được giết hay làm hại nó.
Vua Chó Bạc tiến gần đến Nhà Vua và cúi đầu kính cẩn và hỏi: "Hỡi Quốc vương kính mến, có phải ông đã ra lệnh giết tất cả những con chó của vương quốc không?"
"Đúng đó là lệnh của ta!" Nhà Vua trả lời.
Vua Chó Bạc liền hỏi: "Những con chó đã phạm tội gì?"
Nhà Vua liền đáp: "Những con chó hoang đã ăn dây bằng da quý giá trên xe ngựa của ta."
Vua Chó Bạc đối đáp: "Ngài có bắt được quả tang những con chó hoang đã làm điều này?"
Vua Benares trả lời: "Không! Không ai thấy những con chó đấy!"
Vua Chó Bạc liền nói: "Thưa Đức Vua kính mến của tôi! Đối với một vị Vua như Ngài, người luôn yêu thích sự công bằng, liệu có đúng khi ra lệnh giết tất cả các con chó phải chết trong khi chỉ có vài con trong số đó thực sự có tội không?
Điều này liệu có công bằng với những con vô tội không?"
Vua Benares trả lời: "Vì ta không biết con chó nào phá hủy dây cương của ta nên ta chỉ còn cách ra lệnh giết tất cả những con chó, ta mới có thể chắc chắn trừng phạt được kẻ có tội. Nhà vua phải có công lý!"
Vua Chó Bạc tiếp tục hỏi Nhà Vua: "Thưa Đức Vua kính mến của tôi, liệu Ngài đã giết hết được tất cả các con chó ở vương quốc này chưa? Hay lại có một số kẻ không bị giết?"
Nhà Vua đột nhiên trở nên hơi khó chịu khi bị buộc phải thừa nhận trước các quan thần, rằng đúng là hầu hết những con chó sẽ bị giết, nhưng không phải tất cả. Các giống chó thuần chủng, được nuông chiều trong cung điện của Nhà Vua sẽ được tha.
Sau đó, Vua Chó Bạc nói tiếp: "Lúc trước, Ngài nói rằng tất cả những con chó sẽ bị giết, để đảm bảo rằng tội lỗi sẽ bị trừng trị. Bây giờ Ngài lại nói rằng những con chó trong cung điện sẽ được tha.
Điều đó sẽ là sai lầm của Ngài - người được cho là duy trì sự công bằng trong vương quốc. Công lý phải được thực thi một cách nghiêm minh, không được loại trừ ai.
Mặc dù Ngài đã quyết định trừng phạt tất cả loài chó bằng việc phải chết, nhưng thực tế đây chỉ là sự tàn sát những con chó vô tội. Những con chó trong cung điện giàu có của Ngài vẫn an toàn, trong khi những kẻ vô tội lại bị giết nhầm."
Vua Benares lại hỏi: "Ngươi có đủ khôn ngoan để biết con chó nào ăn dây da của ta không?"
Vua Chó Bạc ngay lập tức đáp: "Vâng, thưa Đức Vua, tôi biết, đó chỉ có thể là những con chó trong cung điện của Ngài và tôi có thể chứng minh điều đó."
Sự khôn ngoan chỉ dành cho kẻ có suy nghĩ thấu đáo
Vua Chó Bạc yêu cầu đưa những con chó trong cung điện vào. Nó đề nghị người làm bếp trộn cho nó 1 hỗn hợp gồm bơ sữa và cỏ, sau đó đem cho những con chó kia ăn.
Quả nhiên sau khi ăn xong những con chó ở trong cung điện đã nôn ra và lẫn trong đó có một phần dây da.
Sau đó, Vua Chó Bạc kính cẩn nói: "Thưa Đức Vua kính mến, không có con chó hoang nào trong vương quốc có thể ra vào cung điện vốn được bảo vệ rất cẩn thận. Thủ phạm chính là những con chó của Ngài.
Việc ra lệnh giết tất cả loài chó trong vương quốc là một việc không hề tốt, tất cả các sinh vật đều xứng đáng được tôn trọng."
Mọi người đều ồ lên ngạc nhiên trước những gì vừa diễn ra. Vua Benares đến trước Vua Chó Bạc và nói: "Ôi vị Vua vĩ đại của loài chó, ta chưa từng thấy vị Vua nào như vậy. Dù là động vật nhưng lại có 1 trí tuệ tuyệt vời và lòng trắc ẩn vĩ đại.
Ta rất xấu hổ trước việc mình đã làm và sự ngu dốt của ta. Ta xin dâng ngai vàng và vương quốc cho Ngài."
Vua Chó Bạc nhanh chóng trả lời: "Thưa Nhà Vua, tôi không muốn có ngai vàng của Ngài. Nếu Ngài muốn thể hiện sự tôn trọng của Ngài đối với tôi, Ngài nên là một vị vua công bằng và nhân hậu. Ngài nên rèn luyện sự nhân đức trong con người của Ngài. Đây là cách từ bỏ hoàn toàn năm hành động bất thiện là: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và say xỉn theo lời Đức Phật dạy"
Nhà Vua rất cảm kích trước bài học của Vua Chó Bạc dành cho mình. Từ đó ông trở thành vị Vua cai trị yêu thương tất cả chúng sinh. 
Theo giáo lý nhà Phật, Sân hận là một trong tam độc - hai độc khác là tham và si. Trong kinh Di giáo, Đức Phật thường gọi sân cùng với tham, si là ba độc.
Đức Phật còn ví sân như lửa dữ, như giặc cướp, như rắn độc. Cơn giận dữ sẽ át đi mọi sự thông thái, bình tĩnh của con người. Sự nóng nảy sẽ dễ dàng làm tổn thương người khác. Lúc bình tĩnh lại có hối hận cũng chẳng thể sửa sai.
Nuôi cơn giận dữ, chúng ta đang tự tước đoạt niềm hạnh phúc, an vui của chính mình. Không chỉ vậy, tức giận chỉ khiến mệt thân chứ chả giải quyết được gì. Trên đời, mọi việc cần phải bình tĩnh, lí trí mới có thể giải quyết. Chớ nên nóng nảy, dọa nạt người khác bởi có làm vậy cũng chẳng giải quyết được.
Đối với những người ôm lòng sân hận dễ gây lầm lỗi, tạo những nghiệp bất thiện làm nhân khổ cho đời này và đời sau. Khi cơn giận nổi lên, chúng ta không làm chủ được cảm xúc, không kiểm soát được suy nghĩ, hành động, lời nói, từ đó dễ tạo ra những nghiệp bất thiện.
Là người thông minh, nên nhớ rằng: "Bộc lộ sự giận dữ là bản năng nhưng kiềm chế được nó phải là người bản lĩnh".
* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.
Theo Hiểu Lam/Khoevadep